Chap 28

Bắc Kinh 6:30 a.m

Ở thành phố Bắc Kinh này cho dù là sáng sớm hay chiều tối, cho dù là ban ngày hay đêm khuya thì con đường lúc nào cũng tấp nập người qua lại với nhiều loại phương tiện giao thông.

Trời bắt đầu sang thu những màn sương mỏng đã bắt đầu bao phủ cả thành phố. Cái se se lạnh của mùa thu tìm đến chỗ ngủ của hai người, một màn gió nhẹ thổi qua của sổ làm tấm rèm của màu trắng khẽ bay, cái lạnh bay đến chạm vào nàn da ấm áp làm người con trai khẽ lay mình rồi tỉnh giấc. Mở đôi mắt nặng trĩu, cậu muốn ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng nhưng cái nhẹ nhàng ấy cũng đã làm cho người con gái tỉnh giấc.

Cô hơi mỏi cổ nhìn xung quanh, thấy Suho đã tỉnh, cô vội vàng đứng dậy

"Anh tỉnh rồi sao, anh đi làm vệ sinh cá nhân đi, em ra ngoài mau chút đồ ăn sáng rồi quay lại liền"

Nói rồi cũng không để Suho trả lời, cô bước nhanh ra ngoài. Bữa ăn sáng diễn ra khá nhanh trong im lặng, hai người cung không có tâm trạng ăn sáng nhưng vì từ tối qua đến giờ ca hai đều đã mệt nên phải cố gắng ăn một chút để lấy sức. Bữa ăn kết thúc nhanh chóng, hai người xuống lấy xe đi đến bệnh viện. Vừa lấy xe thì Zitao đã giật lấy chìa khoá xe rồi nói

"Để em lái xe"

Vẫn vậy, cũng không để cậu trả lời cô đã ngồi vào vị trí lại xe. Trên đường hai người chẳng nói với nhau câu gì, Zitao thì chăm chú lái xe, Suho thì ngồi bên cạnh hết thì quay mặt nhìn ra ngoài đường rồi lại đến thở dài lo lắng. Cậu vẫn tràm tư như thế cho đến khi đến bệnh viện, thấy Minseok và Baekhyun mệt mỏi đứng tựa ở cửa phòng bệnh cậu mới nhẹ nhàng đi đến nói khẽ

"Hai người về nhà nghỉ ngơi một đi, hai người vất vả rồi, em và Zitao sẽ ở lại chăm sóc cô ấy"

"Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi, cô ấy chỉ vừa mới phẫu thuật xong thôi, yên tâm đi"- Baek vỗ vai Suho trấn tĩnh

"Làm khổ hai người rồi, em cảm ơn"

"Em của cậu cũng là em của anh, không cần phải cảm ơn. Bác sĩ sẽ thường xuyên qua đây kiểm tra tình trạng của Luhan, cậu không cần quá lo lắng làm gì, không tốt cho sức khoẻ"

"Hai người về nghỉ ngơi đi, đã thức cả đêm rồi"

"Ừ, vậy bọn anh về trước"

"Vâng. . ."

Suho mệt mỏi ngồi xuống, Zitao cũng ngồi theo quay sang nhìn khuôn mặt lo lắng của Suho

"Suho, chuyện này có nên bao cho gia đình Luhan không"

"..... gia đình Luhan đang ở nước ngoài, anh nghĩ đợi tình trạng của Luhan tốt hơn thì anh sẽ thông báo cho họ"

"Chuyện hôm qua liệu có...."

"Hôm qua mọi người cũng về hết rồi, cũng không nhiều người chứng kiến tai nạn đó, chắc không đến tai cha anh đâu"

Suho nói vậy, Zitao chỉ biết thở dài tựa vào ghế. Đúng lúc bác sĩ xuất hiện, hai người đứng lên nhìn bác sĩ nhưng không dừng lại mà bác sĩ đi thẳng vào phòng bệnh của Luhan. Họ ngơ ngác nhìn theo, nhìn tấm lưng của bác sĩ qua tấm cửa kính. Kiểm tra một hồi rồi bác sĩ đi ra, vừa mở cửa thì Suho đã nắm chặt lấy tay áo của người bác sĩ đó. Với ánh mắt cầu khẩn của Suho nhìn người bác sĩ đó thì cậu chưa kịp hỏi thì bác sĩ đã vỗ vai cậu trấn tĩnh

"Cậu yên tâm, cô ấy đã qua cơn nguy hiểm, chúng tôi sẽ thường yên kiểm tra sức khoẻ của cô ấy, cô ấy phục hồi khá tốt, sẽ nhanh chóng được xuất viện thôi"

Lúc này Suho mới giãn được những nếp nhăn trên mặt, buông tay bác sĩ ra rồi nhẹ nói

"Chúng tôi có thể vào thăm cô ấy một chút được không?"

"Chỉ một chút thôi, cô ấy cần được nghỉ ngơi sau ca phẫu thuật"

"Dạ vâng"

"Ừ, được rồi, nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép"

Nói rồi bác sĩ lại vỗ nhẹ lên vai Suho để an ủi, bác sĩ vừa đi khỏi thì cả Zitao và Suho đều nhìn thấy mấy người trông rất giống những thành viên trong EXO. Cả Suho và Zitao đứng lại, đó là Kyungsoo, Kai, Chan và Yifan, trên tay họ là bó hoa hồng xanh cùng một giỏ hoa quả. Thấy Zitao và Suho thì họ vội đi nhanh đến đó.

"Xin chào. . .ư . . .Luhan cô ấy không sao chứ"

Suho nở một nụ cười gượng rồi gật đầu

"Cô ấy không sao, bác sĩ nói có thể vào thăm, chúng ta vào thăm cô ấy một chút đi"

"Vậy là ổn rồi"

"Ừ, vậy chúng ta vào thôi"- Lúc này Zitao mới mở lời

Không khí trong phòng thật im lặng, chẳng ai nói với nhau câu gì, chỉ lặng lẽ nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh. Dù Luhan không trang điểm thì trông cô vẫn rất xinh, đôi môi nhỏ màu hồng, nàn lông mi đen dài và hơi cong. Suho ngồi bên cạnh, một tay nắm lấy tay cô, một tay khẽ hất mấy lọn tóc sang hai bên. Nhìn hình ảnh ấy đột nhiên Zitao thấy họ đẹp đôi vô cùng, mọt người con trai hiền lành cùng một cô gái dịu dàng, Zitao khẽ nở một nụ cười. Kyungsoo thấy được nụ cười ấy thở dài rồi vô tình bật lên một tiếng phá tan bầu không khí im lặng này.

"A...Suho...chúng tôi ra ngoài một chút"

Suho ngẩng lên nở một nụ cười nhẹ

"Cảm ơn các bạn, làm phiền các bạn rồi"

"Hi, không có gì, đều là bạn của nhau cả mà . . . mà tôi mượn Zitao một lúc được không"

Zitao giật mình khi có người nhắc tên mình, ngơ ngác nhìn Kyungsoo rồi lại khó hiểu quay sang nhìn Suho. Suho cũng to mắt nhìn Kyungsoo rồi quay sang nhìn Zitao rồi ngơ ngác gật đầu

"Có...có thể mà"

Zitao lúc này không biết cảm xúc là gì, cúi mặt xuống nhìn Suho rồi nói

"Em ra ngoài một chút, em sẽ quay lại luôn"

Nhận được nụ cười thân thiện của Suho thì cô chỉ thở dài rồi bước đi

--------------------------

Họ đến quán Coffe gần bệnh viện, không khí lúc đầu khá là ngại ngùng, không chịu được mà Kai đập tay xuống bàn tức giận nói

"Dẹp ngay cái trò nay đi, làm gì mà căng thẳng vậy, tụi này có ăn thịt cậu đâu mà sao cậu không nói câu gì hết vậy"

Biết là Kai đang nói mình thì Zitao lên tiếng giải thích

"Ư . . . thì mình đang đợi mọi người nói trước mà"

"Cậu vẫn sống tốt chứ?"- Kyungsoo nghiêm túc nói. Vừa nói xong cô nhận được ngay cái cốc từ Kai

"Câu hỏi thừa"

"À...ừ....mình xin lỗi"

"Ừ. Mình sống cũng tốt, được ở cạnh cha mình thấy thật ấm áp"

"Cha cậu vẫn khoẻ chứ"

"Ừm, ông ấy vẫn khoẻ"

Sau mấy câu hỏi thăm vu vơ vậy thì không khí lại trở nên im lặng. Trầm ngâm một lúc thì Chan lúc này mới nói

"Tại sao cậu lại ra đi?"

Zitao biết là sẽ nhắc đến chuyện này, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cô vẫn bị kích động trước câu hỏi đó, cô cúi xuống rồi khẽ thở dài

"Xin lỗi . . . mình có chút chuyện. . .gấp quá nên mình chưa kịp nói với mọi người. . ."

"Tại sao cậu lại thay số điện thoại. Tại sao khi cậu giải quyết xong rồi mà cậu lại không về chứ"- Chan mất bình tĩnh mà nói, nhưng khi nói giọng cô vẫn còn kiểm xoát được nên không gây sự tò mò của những người bàn khác

"Tớ. . .tớ...muốm có một cuộc sống mới"- Zitao bối rối

"Những năm tháng bên cạnh mọi người cậu không thấy thoải mái sao?"

"Không, tớ không có ý đó, các cậu là gia đình thứ 2 của tớ, tớ yêu các cậu . . . nhưng tớ yếu cha tớ hơn, tớ muốn được bên cạnh và chăm sóc ông ấy"

"Cha cậu làm sao à?"

"Cha . . . ông ấy . . ."- Zitao mang ánh mắt bối rối, không biết nên nói như thế nào đành phải đổi chủ nhân của căn bệnh -"Ông ấy bị ưng thư tuỷ, rất đau, tớ muốn được chăm sóc ông ấy, vì mẹ tớ không còn nên tớ phải nhận nhiệm vụ ấy"- Nói xong mắt cô cũng tràn nước, ba cô gái thì yếu lòng, còn chàng trai thì thở dài

Không khí lại trở nên ngột ngạt, bốn người họ thì lặng lẽ nhìn Zitao, cô thì đang cúi mặt xuống vì cô sợ họ sẽ biết mình đang nói dối. Nhắm chặt mắt chờ đợi rồi bỗng nhiên Kai nói mà chẳng ai hỏi

"Bọn tớ ra trường, đi diễn ở nhiều nơi, có nhiều công ty mời nhưng chúng tớ thích tự do, chúng tớ luôn diễn lại những bài hát của cậu, cho ra album và bán rất nhanh, phản ứng của cư dân mạng cũng rất hài lòng về giai điệu của cậu. Hoạt động được 2 năm chúng tớ dành được rất nhiều giải thưởng và cứ thế cho đến 4 năm. Mọi người đều rất quan tâm đến nhau, luôn dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất, cùng chung lí tưởng, chung mục đích, chung niềm vui nỗi buồn. Họ cứ như những đứa trẻ, ngay cả Kyungsoo cũng bị ảnh hưởng bởi một phần tính cách đó. Đúng như một gia đình hạnh phúc"- Kai thở dài một lúc rồi nhìn Zitao nói tiếp -" Zitao, tụi này luôn chào đón cậu"

Bất ngờ trước câu nói của Kai, Zitao khó nói

"Chuyện...chuyện này tớ...tớ đã đính hôn với Suho . . ."

Chưa nói hết câu thì Kyungsoo đã nói chen vào

"Bọn tớ biết . . .cậu cần thời gian để suy nghĩ, bọn tớ sẽ không vội vàng, đã đợi được 5 năm thì đợi thêm một chút nữa cũng đâu có sao"- Kyungsoo nói rồi nở nụ cười âu yếm với Zitao khiến cô từ chối cũng không được nhận lời cũng không xong

"Cảm ơn mọi người, nhất định tớ sẽ có câu trả lời"

Không khí im lặng kết thúc, thay vào đó là những tiếng cười vui vẻ của họ.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: