Chap 26
Nói là muốn ra ngoài hít thở không khí nhưng có đi như thế nào thì tâm trạng Zitao cũng không khá lên được. Mặc dù đã quá quen với ngôi trường này nhưng ngay bây giờ cô muốn tìm một nơi yên tĩnh nào đó thì cô cũng không thể nào mà nhớ ra đó là nơi nào. Không hiểu vì điều gì làm cô không tập trung như thế, đầu óc cô lúc này trống rỗng, không nghĩ đến Suho, không phải vì Sehun....cô cứ thẫn thờ bước đi như thế.
Càng về đêm không khí càng trở lên lạnh lẽo. Với bộ đầm ngang ngực như vậy thì không thể nào làm ấm phần lưng và cánh tay của cô được. Rất tự nhiên mà Zitao khẽ đưa tay lên xoa nhẹ hai cánh tay để làm ấp. Nếu như là trước kia thì sẽ có người ương bướng mà ôm lấy cô, sẽ có người tỏ ra mạnh mẽ để nhường áo khoác lại cho cô. Nghĩ đến đó mà cô khẽ bật cười rồi lắc đầu như không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa. Mặc dù môi cười như thế nhưng đã có màn nước ôm lấy mắt cô. Vì quá chìm đắm trong kí ức mà Zitao không để ý đến xung quanh, vô tình trạm trán với bận thềm làm cô vấp ngã. Như trong chuyện kiếm hiệp, nhanh hơn cả hành động của cô đã có một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô mà đỡ lấy. Bàn tay ấy làm cô ấm hơn, nhưng chưa cảm nhận hơi ấm ấy được bao lâu thì một cái "Rầm" - cô bị ngã, ngã trên tấm đệm êm và ấm của một người con trai.
Cậu con trai cho mông hôn đất quá mãnh liệt mà cậu hơi nhăn mặt lại nhưng không nói gì. Nhận thức biết rằng mình đã ngã lên một người nào đó mà Zitao vội đứng dậy. Khi vật nặng không còn trên người mình nữa, cậu con trai kia cũng đứng dậy, vẫn nhăn mặt lại vì cái mông đang ê ẩm đau. Zitao vì bối rối mà cúi đầu xin lỗi rối rít. Cậu con trai thì đang yêu thương cái mông đang đau của mình, nhẹ nhàng phủi quần áo, thấy Zitao cúi đầu xin lỗi nhiều như thế nhưng cậu chỉ buông ra một câu nói lạnh lùng "Không có gì".
Giọng nói trầm đục làm Zitao giật mình, khẽ đưa đôi mắt loáng nước lên nhìn người đang đứng trước mặt mình. Trái tim khẽ rung lên gọi hai tiếng Sehun. Tim đập lệch nhịp. Thân người cô khẽ run lên không phải vì sợ mà là cô thấy lạnh, cái lạnh từ trong tim truyền ra. Mọi thứ như dừng lại, hai người đứng nhìn nhau, quá khứ lại tìm đến cô. Zitao chưa bao giờ thấy ánh mắt giận dữ này của cậu, chưa bao giờ tìm thấy ánh mắt lạnh lùng này từ câu, và cũng chưa bao giờ nghe thấy giọng nói khàn đục này của cậu. Mọi thứ của cậu giờ đã thay đổi nhiều quá, không còn vui vẻ tươi cười như hồi trước. Nhưng rồi Zitao cũng rũ bỏ suy nghĩ vì cô không xứng để được cậu quan tâm đến. Quá mơ hồ mà cô không để ý hiện tại cho đến khi cái giọng khàn đục kia cất lên lần thứ hai.
"Không sao chứ"
Tim cô lại lệch nhịp rồi cúi đầu xuống, lại một câu xin lỗi được nói ra. Lần này câu xin lỗi lại nặng nề như chứ hàng tấn cảm xúc chỉ gói gọn trong hai chữ Xin lỗi. Người cô khẽ run lên vì lạnh, không lâu sau cô cảm thấy ấm. Bàn tay ấm áp khẽ lướt trên vai cô sau đó là hơi ấm của chiếc áo vest khoác trên người cô, cùng đó là lời thì thầm bên tai "Không cần trả lại". Nói xong cũng không để Zitao trả lời mà cậu lướt nhẹ qua người cô để quay lại với bữa tiệc.
Chỉ còn thấy tấm lưng của cậu, cậu hơi cúi đầu, Zitao thấy cậu hơi đưa tay lên che mặt. Hít một hơi dài cậu lại trở về với trạng thái bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
Zitao cũng không có ý định quay lại bữa tiệc, cô bước tiếp, tiếp tục đi tìm một nơi vắng vẻ. Dừng chân tại dãy ghế đá gần hồ bơi, những gợn nước phản chiếu những ánh sáng hất lại chỗ cô ngồi. Ở đây cô có thể yên tâm cho ra tất cả, Zitao khóc rất tự nhiên, cô khóc như một đứa trẻ con vùa bị đánh, vừa khóc cô vừa gọi tên Sehun, cô có rất nhiều điều muốn nói với cậu nhưng ngay khi nãy, cậu đứng ngay trước mặt cô mà cô không đủ dũng cảm gọi tên cậu, Zitao để cậu bước qua như không quen biết. Zitao biết rằng giờ đây Sehun ghét cô lắm, hận cô lắm, không muốn có bất kì mối quan hệ nào với cô. Cậu đã từng là mà cô yêu thương nhất, họ đã từng sống rất hạnh phúc, không cần lo nghĩ điều gì. Nhưng cuộc sống lại không hoàn hảo như vậy. Căn bệnh ưng thư tuỷ lại bắt đầu làm tổn thương cô, những lúc đau đớn cô cố gắng chịu đựng một mình, cô luôn vui vẻ tươi cười, thay đổi diện mạo để che giấu đi nỗi đau của mình. Thời gian không cho phép cô tiếp tục sống hạnh phúc, căn bệnh ngày càng nặng, không muốn nói ra nên cô quyết định ra đi trong sự im lặng, điều này chỉ có bạn cô là Yixing biết vì cô tin tưởng giao Sehun cho Yixing chăm sóc.
Thời gian cứ thế trôi qua, trong một khoảnh khắc nào đấy mà cô vô tình quên đi quá khứ, đón nhận tình cảm của Suho, sống một cuộc sống mới. Trái đất này quả thật là tròn, đi đến đâu người ta cũng có thể gặp nhau. Những người bạn của cô giờ đây là một nhóm nhạc nổi tiếng trên thế giới và sở hữu một lượng fan hùng hậu ở Châu Á. Họ đúng là rất tuyệt. Họ đã có cuộc sống mới, rất tốt, rất vui vẻ, và Sehun cũng thế, cậu đã rất hạnh phúc khi ở bên những người cậu yêu thương nhưng chẳng hiểu gì cái cớ gì mà cô lại xuất hiện, cướp đi nụ cười của cậu ấy, gieo vào lòng cậu ấy cái tính lạnh lùng hung dữ. Bất giác cô nhìn lên, đúng lúc đồng hồ của trường điểm 12 giờ. Trên trời bỗng loé lên những tia sáng đủ sắc màu, màn mưa pháo hoa sáng rực cả một vùng trời. Nhìn nó trong màn nước mắt, những tia sáng dần nhoè đi, Zitao không còn nhìn chúng nữa, cô khẽ nhắm mắt lại, ngả lưng ra sau miệng khẽ nói "Tiểu Đào à, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, Tiểu Đào đừng khóc nữa. Cố lên". Kết thúc là một tiếng nấc đến nghẹn lòng.
Có ánh mắt từ trong bóng tối nhìn ra, ánh mắt đầy sự đau xót nhìn cô gái nhỏ bé phải chịu đựng nỗi đau một mình - cậu không can lòng, nhìn cô khóc mà lòng cậu thắt lại, đưa tay day mi mắt như che đi giọt nước mắt ứa trên mi mà lòng tự thầm rằng " Suho, mà nhất định phải làm cho cô ấy hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc. . . "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top