Chap 24
Màn trình diễn của EXo kết thúc, trở lại sau cánh gà, họ cũng không có ý định ở lại nhưng nếu như ra về lúc này thì lại còn ngại hơn. Không biết lựa chọn như nào thì anh Minseok bước vào, có vẻ như anh ấy hơi mệt, chắc là vừa chạy nhanh thì phải
"Anh minseok ... bọn em định...." Kyungsoo không biết nên nói như thế nào thì bị anh chặn ngang họng
"Kyungsoo... để anh nói trước...ừmm.... Cảm ơn các em đã nhận lời mời của anh đến với bữa tiệc ngày hôm nay, cảm ơn món quà của các em đã dành cho anh, rất ấn tượng. Anh biết là bây giờ các em muốn về nhưng có lẽ anh sẽ buồn lắm. Vậy không để cho anh buồn thì các em có thể chấp nhận một lời mời nữa của anh được không, coi như để anh vui trong ngày hôm nay đi"
"Dạ....bọn em...à... thì....."
"Được anh ạ"
Kyungsoo còn chưa trả lời thì đã được Sehun trả lời hộ, quá bất ngờ mà mọi người đều quay sang nhìn Sehun với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu " Không biết cậu còn muốn bày ra trò quái quỷ gì nữa"
Nhận được sự đồng ý mà anh Minseok vui mừng ôm trầm lấy Kai -- người đứng gần anh nhất. Cái ôm của sự vui mừng làm Kai đỏ bừng mặt lên, đã thầm kết anh từ lâu, nay được đứng trước mặt anh, lại còn được anh ôm. Bối rối che đi cái mặt đang đỏ như cà chua của mình, thầm muốn hét lên rằng "có chết mình cũng không mơ đến cái ôm ấy, OMG". Anh Minseok khẽ vẫy tay, ngay lập bước có hai nhân viên lại gần, một nam một nữa, anh thì thầm vào tai nhân viên rồi nhanh chóng hai nhân viên đưa họ đến một nơi mà anh đã chuẩn bị sắn. Phòng thay trang phục.
"Anh Minseok quả là người chu đáo, là người đàn ông tốt trên cả tuyệt vời, không ngờ anh lại uẩn bị cho tụi mình chu đáo như vậy, mà có lẽ anh ấy biết trước được chuện này thì phải"- Kai vui mừng
"Tớ cũng đoán thế"
"Hai cậu vữa nãy có thấy Zitao không? Trông cậu ấy như là đang giấu chúng ta chuyện gì đấy, mỗi lần tớ nhìn vào mắt cậu ấy thì cậu ấy lại quay đi, mắt loang loáng nước"- Kyungsoo nói ra điều mình đang nghĩ
"Cậu ấy ra đi mấy năm nay, giờ gặp lại chắc hẳn cậu ấy day dứt lắm"
"Nếu có thể chúng ta ở lại đây mấy hôm nữa được không, tớ muốn gặp Zitao, có nhiều điều tớ muốn nói với cậu ấy"- Chan trưng bộ mặt đáng thương nhìn Kyungsoo. Không kìm lòng được mà cốc nhẹ lên đầu Chan một cái rõ yêu thương rồi khẽ nói
"Dù cậu không tỏ ra đáng thương thì tớ cũng có suy nghĩ ấy. Tớ cần lời giải thích cho 3 năm qua"
"Vậy thì nhất chí"
----------------------------
"Sehun, sao cậu lại làm vậy"- Chen khó hiểu
"Làm gì"- Sehun tỉnh bơ như không có chuyện gì"
"Nhận lời mời của anh Minseok"
"Chỉ là tớ muốn xem"
"Hay là vì Zitao"- Yifan chen vào, cậu vừa bước ra khỏi phòng thay đồ ( Stopppp nói về Yifan một chút. Yifan vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, trên người mang bộ vest màu xanh thẫm, áo sơ mi trắng bên trong, tóc vuốt ngược ra sau, trông cậu cư như nam thần vậy. So sánh với Suho thì cậu ăn chết Suho rồi. Dáng người cao ráo, chuẩn men, mặt lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, mày lúc này cũng chau lại trông có vẻ khó gần, nhưng tiếp xúc với cậu mới biết cậu cũng điên như bao người khác, không phải dạng vừa đâu....vừa...vừa...vừa đâu. Quay lại câu chuyện)
"Yifan..."- Chen bất ngờ, 1 phần bất ngờ dành cho vẻ đẹp nam thần của Yifan, 1 phần dành cho cậu nói của Yifan
"Cậu đừng nhắc tên cô ấy trước mặt tớ"- Sehun lạnh lùng tỏ ra khó chịu
"Tớ không nói thừa, cậu đã nhìn vào mắt cô ấy chưa, lúc nào cũng là đôi mắt ngấn nước chỉ trực rơi xuống. Tớ khẳng định cô ấy đang giấu chúng ta chuyện gì khó nói. Quen Zitao tớ biết một phần nhỏ tính cách của Zitao, ra đi sẽ có lí do. Bao năm không gặp chắc là cô ấy nhớ chúng ta nhiều...."
"Yifan..."- Sehun thở dài chặn họng -" Cậu đợi đấy, tớ sẽ đẹp trai hơn cậu"- Sehun đứng dậy vỗ vai thì thầm vào tai Yifan, hành động của cậu ấy chỉ đơn giản là không muốn Yifan nói thêm điều gì nữa, nói rồi cậu cũng bước vào phòng thay đồ.
--------------------------
Mọi người thay đồ xong, anh Minseok đã đứng đợi họ, nhanh chóng dẫn họ ra ngoài. Họ ngồi gần với bàn của Zitao, lần này là muốn độn thổ thật, thế quái nào không biết vô tình hay cố ý mà Sehun lại ngồi đối diện với Zitao. Khi cô quay ra đã gặp phải ánh mắt sắc lạnh đang nhìn về phía mình. Giật mình, cô cảm thấy lạnh ở sau gáy, cảm giác như mình là con mồi sắp phải chết vậy, tự thầm hỏi rằng " Ánh mắt ấy là do lỗi của mình sao?" tự hỏi rồi cũng tự gật đầu đồng ý là do mình. Khẽ quay đi, không muốn hoặc không dám đối mặt với Sehun nữa. Cứ cho cô là kẻ hèn nhát đi, trong lúc này, cô chấp nhận mình là con người như vậy, không dám chấp nhận sự thật, không dám nhận lỗi do mình gây ra, cúi đầu nhanh chóng gạt giọt nước trên khoé mắt, trong lòng chắc chắn rằng sẽ không có ai nhìn thấy cô gạt đi giọt nước mắt ấy, cố gượng một nụ cười rồi ngẩng lên nhìn sân khấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top