Chap 23
Lễ kỉ niệm diễn ra khá tốt đẹp khi thời tiết vô cùng ủng hộ. Trời sáng trăng sao, thanh cao gió mát, quá tốt cho một bữa tiệc ngoài trời.
Hôm nay trông ai cũng xinh cũng thật rạng rỡ. Các cô gái khoác trên mình những bộ dạ hội đầy đủ màu sắc lấp lánh dưới ánh đèn, bên cạnh họ cũng là những chàng trai mang trên mình những bộ vest đắt tiền, trông ai cũng quý phái.
Zitao hôm nay cô cũng không ngoại lệ. Với nàn da vốn trắng của mình nên cô chỉ mang trên mình bộ đầm màu xanh sóng biển ngang ngực để lộ ra bờ vai trắng nõn với một khoảng sau lưng. Mái tóc vàng uốn lọn vén sang một bên. Trang điểm không đậm, chỉ khẽ một lớp phấn mỏng cùng với một lớp son hồng cánh đào, cũng không nhiều phụ kiện rườm rà, cô chỉ độc có một chiếc vòng cổ mà cha cô đã tặng cô nhân dịp sinh nhật vào năm ngoái cùng với chiếc nhẫn đính hôn. Chỉ như thế thôi cũng đã tôn lên vẻ đẹp ngây thơ của cô.
Đi cùng mĩ nhân ắt hẳn là mĩ nam. Suho đi bên cạnh cô cũng đơn giản khoác trên mình bộ vest màu trắng, bên trong là áo sơ mi màu đen, mái tóc hơi hớt lên. Trông bảnh trai nha. Cũng chỉ đơn giản như thế thôi đã khiến mọi cô gái ở đó phải ngất ngây rồi.
Hai người họ vừa bước vào đã vang lên một tiếng "Ồ" mạnh mẽ, trai tài gái sắc sánh bước không tránh khỏi sự ghen tuông của các chàng trai cô gái. Ai cũng đều để ý đến họ, cả Luhan cũng thế, cô cũng đang nhìn họ.
Luhan mọi ngày đã đẹp hôm nay lại vạn phần đẹp hơn. THân hình nhỏ bé của cô cùng bộ váy dạ hội màu hồng ngang ngực, chỉ là một bộ váy dạ hội màu hồng lấp lánh thuôn dài đã tôn lên nàn da trắng mịn màng của cô. Mái tóc búi gọn lên trên hơi rối, ở nơi búi tóc có cài một chiếc vương miện nhỏ trông rất dễ thương. Tóc được búi gọn làm lộ ra khuôn mặt nai tơ của cô, đôi mắt long lanh lúc nào cũng đầy nước, đôi môi hồng nhẹ không thấy nụ cười. Trông cô như con nai con cô đơn giữa biển người nhộn nhịp. Không phải vì cô không có ai nói chuyện, chỉ đơn giản là từ trước đến giờ cô luôn thu mình vào như thế, không nói chuyện, không tiếp xúc, không tâm sự với bất kì ai kể cả Suho. Cô luôn sống theo cách của mình. Chỉ cần thấy Suho sống tốt là cô đã cảm thấy cuộc sống này quá đủ với cô rồi. Bao nhiêu năm nay, từ khi Suho đính hôn, cô vẫn âm thầm yêu cậu, dù đã đến nước này nhưng trong cô vẫn luôn tiềm ẩn một hi vọng rằng một ngày nào đó hai người họ sẽ được sống cùng nhau.
Bước đầu tiên của buổi lễ diễn ra khá thuận lợi, mọi người đều vui, buổi lễ lại càng vui hơn khi có sự xuất hiện của EXO trong vai khách mời, khi họ vừa xuất hiện mọi người đều đứng dậy vỗ tay như để thể hiện sự hiếu khách của các học sinh trường EXO-L. Ai đấy đều mang nụ cười trên môi, nhưng ZiTao lại không, mở to mắt nhìn Exo, cô không ngờ họ lại là khách mời. Một lần nữa cảm giác tội lỗi lại tràn đầy trong tâm chí cô. Suy nghĩ không biết lên bỏ đi hay vẫn cố chấp ngồi lại thì có bàn tay ấm áp đặt lên bàn tay cô, một phần trái tim được an ủi. Khẽ quay sang, đôi mắt đã ngấn nước, Suho nhẹ nhàng hỏi
"Tiểu Đào vẫn thấy buồn hả"
"Không....không có, chỉ là em cảm thấy vui khi được gặp lại họ thôi"
"Ừm... không sao đâu, đừng khóc"
-----------------------
Từng người đứng trên sân khấu, hôm nay trông họ cũng rất đẹp. Mở đầu là a khúc do Kyungsoo đặc biệt chuẩn bị. Giai điệu vui vẻ kết hợp với giọng ca trầm ấm, câu mở đầu vừa cất lên, mọi người vỗ tay phấn khởi, Zitao cũng thế, cô bật cười với hành động đáng yêu của Kyungsoo trên sân khấu. Hình ảnh của một Kyungsoo nghiêm túc chợt ùa về, hồi còn ở trong nhóm dù có nô đùa nghịch ngợm như thế nào thì Kyungsoo chỉ cười hoặc vỗ tay chứ có chết cũng không là trò con bò (là trò đáng yêu ế). Vậy mà hôm nay trên sân khấu cô ấy lại dễ thương như thế. Từ đầu đến giờ Kyungsoo vẫn luôn nhìn Zitao, nở nụ cười thật tươi với cô nhưng cô lại ngại ngùng suy nghĩ không biết có trả lời nụ cười kia không hay cứ làm ngơ như không thấy nụ cười ấy. Nhưng dù có lầm ngơ đi thì cũng không được khi kết thúc Kyungsoo lại chỉ tay vầ phía Zitao, vẫn nụ cười tươi và vẫy chào, Zitao bất ngờ nhưng cũng cười trả lại. Có một chút ấm lòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top