Chap 2

Chap 2

Những hành động của Zitao thì Yifan đã chứng kiến hết, thật đáng yêu, nhiều lúc anh cũng phải phì cười nhưng điều đó thì Zitao sẽ không biết, Chan thì không để ý đến cô thì có như thế nào Chan cũng chẳng biết. Họ đã là bạn thân của nhau rất lâu, nhưng giờ đã không còn tình bạn ấy nữa rồi

"Zitao, cậu thử hát một bài đi xem nào, khảo sát giọng"- Kyungsoo nói khi cô cũng đang chuẩn bị hát

"Giọng tớ á, không được hay đâu, hát có gì không nghe được thì mọi người kêu tớ dừng lại luôn nhé"

"Haizz.. cậu đã hát đâu mà bảo dừng, vào đây rồi là thoải mái hát đi, ngại là chết đói. Đâu phải ai cũng hoàn hảo đâu, được cái này thì mất cái kia... hay là cậu còn ngại cái...con người kia..."- Kai nói đến câu cuối mà chỉ dám nói nhỏ đủ để cho Zitao nghe thấy

"Này. đừng có mà xuyên tạc, tớ chuẩn bị hát đây này, nghe đấy. Hừ"

Giọng hát của Zitao vừa cất lên tự nhiên không gian nín bặt lại, trầm lắng, im lặng thưởng thức sự ngọt ngào của cô. Có chút nỗi buồn trong ấy nhưng cũng có chút ngây thơ trong sáng, một chất giọng đặc biệt, trẻ con. Ấn tượng. Không ai gây tiếng động gì chỉ im lặng lắng nghe giọng ca ấy.

Tiếng hát cứ thế vang lên rồi tiếng đàn ghi ta, có chút piano, màn kết hợp tuyệt vời, rồi đến đoạn cao trào mà Zitao vẫn không ngân thiếu một nốt.

"Woa,,, xuất sắc"- Kai không biết nói gì hơn

"Zitao, cậu hát hay thật đấy, tớ nghĩ tớ sẽ không làm được như vậy đâu"- Kyungsoo cũng thế, không còn gì để khen

"Zitao, sao chị nói với em là chị không biết hát"- Yifan nói mà có chút tức giận

"Chuyện đó không quan trọng đối với cậu"- Zitao lạnh lùng trả lời

"Nhưng..."

"Nhóm trưởng thấy thế nào, cho ý kiến đi"- Zitao cắt ngang lời Yifan vì cô không muôn nghe thấy giọng nói ấy nữa

"À thì... tuyệt (y) "- Chen nghiêm túc nói, nhưng chỉ trong chốc lát thôi cái vẻ nghịch ngợm của cậu lại nổi lên " Hê, mọi người đi ăn nhé, tớ mời hehe"

"Mọi người, tớ xin lỗi nhé, hôm nay thì không được rồi, hôm nay tớ bận chút việc, hẹn gặp mọi người vào hôm khác :) "- Zitao đang cố tìm lí do để trốn tránh, cô không chịu được cảnh Yifan và Chanyeol thân thiết với nhau được nữa, buồn lắm

"Tại sao vậy"

"Thì hôm nay tớ bận, thôi mọi người đi vui vẻ nhé, tớ đang vội, tớ đi trước, bye bye mọi người "- vừa dứt Zitao chạy vôi đi luôn

Vừa ra khỏi phòng tập thì cũng là lúc trời bắt đầu mưa. Cơn mưa đầu hạ. Dù biết là mưa nhưng Zitao không có ý định là trứ mưa, cô cứ để cho những hạt mưa ấy vẩn vương trên người cô. Đầu óc rối bời, bông lung, nhơ lại ngày ấy, những hành động Yifan yêu thương cô giờ được trao lại cho Chan "tại sao lại là cậu ấy chứ". Nước mắt cô bắt đầu hòa cùng với mưa. Bao ngày qua cứ nghĩ là đã quên được cậu ấy nhưng ai ngờ chỉ vừa gặp mặt thôi mà tim cô lại đau đến vậy, ngay lúc ấy cô chỉ bật khóc thật to thôi nhưng nhận thức được mình phải cứng rắn nên cô đã cố gắng nắm chặt cảm xúc mà không cho nó rơi tự do

Căn nhà lạnh lẽo hay chính lòng cô đang cô đơn, quay lại thực tế, cô phải quên" Zitao, mày ngu lắm, quên anh ta đi, mày là thiên tài mà, mày sẽ làm được, nhất định là quên được. Chanyeol Yifan, hai người cứ chờ đấy, tôi ghét hai người"

---------------------------

"Zitao, cậu khỏe không? trông cậu không được ổn"- Có giọng nói từ đằng sau và càng lúc càng gần hơn

"Yixing, chào cậu, à tớ ổn"

"Cậu bị cảm hả, giọng nói là biết, hôm qua tắm mưa hả. Thôi lên đây "

"Thôi, không càn đâu, dù sao cũng sắp đến trường rồi, cậu đi trước đi"

"Còn ngại gì nữa, thôi lên đây đi"- vừa nói Yixing vừa kéo tay cô lên xe

Giới thiệu: Yixing là cậu bạn học cùng với Zitao, cũng gọi là thân thiết trong tất cả đám con trai trong lớp, có thể là hai người hợp cạ, những câu chuyện của họ có thể rất ưng ý, có thể cho cả cả ngày để nói những chuyện trên trời dưới biển. Họ luôn tâm sự với nhau, chuyện buồn chuyện vui. Nếu như Zitao có biến mất thì chỉ cần hỏi Yixing là tìm được cô, nói chung hai người họ như là một


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: