Chap 17
"Zi...Zitao, cậu không sao chứ"- Suho chạy nhanh đến chỗ Zitao vì cậu thấy cô đang ngã xuống.
"Zitao...Zitao, mở mắt ra đi.... tớ Suho đây....Zitao à"
Câu trả lời "Tớ ổn" yếu ớt cất lên rồi tắt lịm, Suho hoang mang lắc nhẹ vai cô như đang đánh thức cô dậy nhưng vẫn như không, không chần chừ cậu nhanh chóng bế cô đến phòng y tế ở trường. Zitao chỉ ở trong đó vài phút thôi mà cậu cứ ngỡ như cô đã nằm trong đó mấy ngày. Khi biết Zitao tỉnh dậy, cậu nhanh chóng đến bên giường cô và gửi cô một tràng câu hỏi, khổ thân, một người vừa tỉnh dậy mà còn hơi sức mà trả lời cậu sao, chỉ là ngất một chút thôi mà có phải die đâu mà cậu lo lắng như vậy chứ. Thật là -_-, (cháu biết yêu rồi).
"Tớ không sao nữa rồi, cậu yên tâm đi"
"Cậu bị bệnh hả"- Suho nghiêm túc hỏi
Câu hỏi của Suho khiến Zitao giật mình, vì cô sợ mọi người sẽ biết chuyện của mình. Không biết trả lời ra sao, nói thật hay vẫn làm lơ, bối rối ậm ừ thì.... thật may, đời cô có quý nhân phù hộ, đang thế bí thì anh Minseok bước vào, vỗ nhẹ vai Suho an ủi
"Không sao đâu, chỉ là em ấy hơi chóng mặt một chút thôi. Đây Zitao cầm lấy đi, y tá nói là do em thiếu chất dinh dưỡng nên mới dẫn đến tình trạng này, ăn uống đầy đủ là khỏe lại thôi."
"D...dạ.... chắc tại sáng nay em vội quá nên chưa....kịp....."- Zitao e thẹn
Chưa kịp hé môi thì mặt cô đã nhăn lại khi nhận được cái cốc của Suho. -_-
"Đồ ngốc, có như thế nào thì cũng phải ăn uống đầy đủ chứ, hay cậu tính định giảm cân hả, phải bụ bẫm mới đáng yêu chứ"- Lúc này Suho vẫn còn đùa được " May mới chỉ là ngất thôi chứ bị làm sao thì có mà..."
"Thì có mà làm sao..."- Baekhyun lại chọc -"Chết với cha cậu hay chết trái tim tớ"
"Ya... Đừng có nói xuyên tạc, không đùa được đâu"- Suho hơi cau mày nhưng trong lòng thì thích thú lắm.
"Biết đâu được, anh nghĩ chuyện ấy lại là thật"
"Hi... mọi người đừng trêu em như vậy, cũng không có gì đâu mà. Mà mọi người không tính lên lớp hả, cũng vào tiết rồi"
"À phải, Zitao ở lại nhé, chúng tớ lên lớp trước, tiết sau chúng tớ sẽ xuống"
"Ừ... bye bye"
________________________
"Suho, cái này là như thế nào..."
"À, đây....."
"Câu này thì sao.........."
"....................."
Cuộc trao đổi bài rất hoàn hảo, Zitao rất tin tưởng vào trí thông minh của Suho bởi cậu thừa hưởng vốn gen của cha cậu mà... rất giỏi.
Càng lúc hai người càng thân nhau hơn, nhìn vào thì ai cũng nghĩ rằng họ đang yêu nhau, (cũng hợp mà). Chỉ đơn giản là những cuộc trao đổi bài mà đã khiến cho những cô nàng trong trường đã điên loạn lên rồi nhưng sau này hai người có yêu nhau thật thì sẽ như thế nào, các cô gái trong trường thì luôn hứng thú với việc thì theo Suho và tìm hiểu về cậu, nhưng chỉ duy nhất một người là luôn chán ghét điều đó và ngày nào không thấy bản mặt của Suho thì coi như ngày ấy cô vui vẻ.
"Hai người có nhất thiết phải thân nhau như thế không ?"- Một cô gái khẽ nói từ phía sau Zitao. Giọng tông nhẹ ấm áp, nhưng nếu đó là giọng con trai thì chắc hẳn Zitao sẽ nghĩ là Sehun.
ZiTao khẽ quay lại, không thể tin tưởng, tự gào thét trong tâm trí rằng "OMG......Cô ấy thật đẹp, chắc hẳn là khoa khôi của trường này rồi". Một cô gái làn da trắng mịn, đôi mắt long lanh, cánh môi nhỏ mỏng, dáng người nhỏ bé thon thả cũng phải cao 1m75, mái tóc thuôn dài khẽ đưa trong gió. Cô ấy tuyệt quá đi, Zitao cũng là con gái nhưng còn đang không chợp mắt được với vẻ đẹp kia thì thử hỏi những chàng trai thì sẽ như thế nào. Nếu như Zitao mang vẻ đẹp của một đứa trẻ thì co gái ấy lại mang vẻ đẹp kiều nữ tiểu thư nhưng không chảnh, dịu dàng giản dị nhưng không quá lỗi thời, đẹp một vẻ đẹp lãng mạn nhưng pha lẫn bí ẩn.
Bốn con mắt cứ nhìn về phía người con gái ấy nhưng rồi giọng nói của Suho làm đứt mạch mơ tưởng của Zitao. Môi Suho khẽ run lên nói
"Cô...cô làm gì ở đây...."
"Tôi xem anh sẽ làm được gì"
"Cô dừng lại đi có được không, có như thế nào tôi cũng sẽ không đi đến chuyện ấy dù cha tôi có ép buộc như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có một câu KHÔNG BAO Giờ"
"Anh nhất định sẽ rút lại lời nói đó, tôi sẽ đợi"- Nói rồi cô gái ấy quay lưng lại đưa tay hất nhẹ mái tóc ra sau và bước đi, một cử chỉ bình thường ấy cũng khiến Zitao ngây ngất nhưng rồi lại nhanh chóng tỉnh dậy (khổ thân)
"Lu...Luhan...."- Suho chỉ còn gọi trong không gian tĩnh lặng, Luhan đã đi khuất bóng, bất lực ngồi xuống trong tâm trạng rối bời vừa tức giận xen tủi cực cùng với xót xa.
Zitao không hiểu chuyện gì đang xảy ra (tất nhiên rồi) nhưng thấy tâm trạng của cậu không được vui nên cô đã muốn kết thúc ở đây. Nhanh hơn suy nghĩ của cô Suho đã cướp lấy phần nói của của cô
"Zitao à, tớ xin lỗi, hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi, lúc khác chúng ta sẽ tiếp tục nhé, hôm nay tớ không được...."
"Ừ, cậu không được khoẻ, cậu nên về nghỉ ngơi đi, hôm khác chúng ta sẽ học tiếp"-Zitao cắt ngang họng cậu
"Tớ xin lỗi nhé"
"Không có gì đâu, hẹn mai gặp lại nhé"
"Bye bye"
"Bye...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top