Chap 7

Trái tim cô đau nhói. Cô muốn khóc, muốn gào thét nhưng lại không thể.

Cảm giác trống vắng như nuốt chửng cô, như thể linh hồn cô đã rời đi cùng anh.

...

Những ngày sau đó. Linh Lam gần như kiệt quệ. Cô không thể ngủ, không thể ăn, không thể không làm bất cứ điều gì mà không nghĩ đến anh.

Cô lao đầu vào công việc, tự ép bản thân mình phải bận rộn để quên đi mọi thứ nhưng càng làm vậy nổi đau trong lòng cô càng khắc sâu hơn.

Đêm khuya trong căn phòng trống vắng. Linh Lam ngồi trên sàn nhà, tay cầm chai rượu.

Xung quanh là đống kịch bản vương vãi. Cô đã cố gắng viết tiếp nhưng tất cả chỉ là những nét chữ nguệch ngoạc vô nghĩa.

Linh Lam tự lẩm bẩm, ánh mắt cô giờ đã trở nên mơ hồ.

-Chúng ta từng hẹn hò giả. Nhưng với em mọi thứ đều là thật... Anh có biết không?

- Nếu biết tại sao anh vẫn nhẫn tâm bỏ đi?

Cô bật cười nhưng nước mắt lại rơi xuống. Cô vô thức đưa tay chạm vào màn hình điện thoại, hình nền vẫn là bức ảnh cô và Thẩm Quân ngồi bên bờ biển.

Lúc đó, anh đang cười, ánh mắt dịu dàng. Nhưng giờ đây... chỉ còn lại mình cô với nỗi cô đơn lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top