Chap 5

Thẩm Quân ngước nhìn cô.

-Cô thấy sao?

Linh Lam ngập ngừng rồi lắc đầu cười khẽ.

-Tôi không chắc. Nhưng nếu tôi bảo... tôi không muốn đây chỉ là diễn nữa thì sao?

Thẩm Quân có đôi chút bất ngờ.

-Linh Lam... cô có chắc mình đang nói gì không?

Không đợi cô trả lời, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô. Nhưng lần này không phải vì đang diễn.

....

Ngày hôm sau, Linh Lam bước vào phim trường, trên tay là hai ly cà phê nóng.

Hôm nay là một ngày đặc biệt - cảnh quay cuối cùng của bộ phim. Cô muốn cùng Thẩm Quân kỷ điều này.

Linh Lam hớn hở.

-Thẩm Quân, tôi mua loại cà phê anh thích đây!

Cô đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy hình bóng anh đâu.

Cả đoàn phim cũng lặng lẽ một cách kỳ lạ.

Trợ lý đạo diễn tiến lại gần, giọng ngập ngừng.

-Linh Lam... Thẩm Quân không đến.

Linh Lam nhíu mày không hiểu.

-Không đến? Ý anh là sao? Hôm nay là cảnh quay cuối cùng của bộ phim đấy.

Trợ lý đạo diễn thở dài.

-Anh ấy đã rời đi rồi. Sáng nay quản lý của Thẩm Quân gọi điện cho tôi báo rằng anh ấy sẽ tạm dừng mọi hoạt động trong nước và chưa biết ngày trở lại.

Cốc cà phê trên tay Linh Lam run lên. Một luồng gió lạnh buốt chạy dọc sống lưng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top