02: Đám bụi nhỏ của người
Căn phòng nhỏ văng vẳng tiếng giảng bài của thầy giáo, sau khi di phấn viết nốt chữ cuối cùng, ông đứng thẳng dậy, nghiêm mặt nhìn xuống lớp. Bục giảng là nơi phô bày mọi hoạt động của con người ở cái nơi vỏn vẹn mấy chục mét này. Trong đám học sinh, ông thấy có đứa đang chăm chỉ chép bài coi bộ chăm ngoan lắm, có đứa lại ra vẻ rảnh rỗi nghịch bút bi, thậm chí còn lôi kéo cả đám bạn tạo hẳn một bản hòa tấu bằng đồ dùng học tập, tiếng ''lách cách'' cứ thế lan đủ ngóc ngách lớp học ngay dưới mí mắt của người thầy bất lực đứng trên kia.
Có người đã từng nói "mỗi người trên thế giới này là một nghệ sĩ độc đáo, tự do sáng tạo nên cuộc sống của riêng mình", nhưng ông cảm thấy đám học trò của mình vận dụng câu nói hơi sai địa điểm, bên dưới không khí học tập có vẻ nghiêm túc là đủ trò nghịch ngợm muôn màu muôn vẻ của cô cậu thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn. Và trong cái rạp xiếc thu nhỏ ấy, sự chú ý của ông va phải một bóng dáng cao gầy ngồi gần cuối lớp, có lẽ là vì khuôn mặt đẹp trai xuất chúng nổi bần bật đó, cũng có lẽ là vì quả đầu vàng chói lọi của cậu ta nên ông không hề để ý rằng đằng sau thiếu niên đó còn có một thành phần cá biệt khác, mang chiếc gan béo núng nính, thản nhiên nằm bò ra bàn nghịch điện thoại. Người thầy giáo lắc đầu ngao ngán, đôi mắt tinh tường của ông quét qua từng chỏm tóc của lũ học sinh không nghe giảng rồi dừng lại trên khuôn mặt mơ màng như đang lạc vào cõi thần tiên của thiếu niên bàn cuối, tuyên bố án tử hình dành cho cậu học trò đáng thương:
"Minamoto Kou! Anh có thể cho tôi biết đáp án của câu này là gì không?"
Minamoto Kou - cậu học trò đáng thương lọt vào mắt xanh của thầy giáo - giật nảy người khi nghe cả họ cả tên mình vang lên, sự im lặng chết chóc bao trùm lấy lớp học đủ để khiến người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Đủ loại ánh mắt nhanh chóng đổ dồn về phía Kou - người đã mải chìm đắm trong sự ưu tư sầu não từ đầu tiết đến mức quên nghe giảng kia, chiếm đa phần là ánh mắt mang hàm ý thương hại cùng biết ơn đến từ các bạn học may mắn thoát nạn, ít hơn một chút là ánh nhìn động viên cổ vũ từ đám anh em cây khế của Kou. Ngoài ba luồng cảm xúc ấy, đại diện cho phần thiểu số còn có cái nhìn chế giễu đang lập lòe như muốn đốt thủng hai cái lỗ trên người Kou đến từ Yugi Tsukasa, đầu sỏ của mọi bi kịch.
Không thể không nói góp phần chính cho án tử hình này phải kể đến tên nhóc đáng ghét đó, bởi trong lúc thầy giảng bài, Kou vẫn còn đang phải căng não tự hỏi làm sao để Tsukasa khỏi bô bô cái bí mật về ''tình đầu'' của cậu cho toàn trường biết. Tuy nhiên, hôm nay không phải là ngày may mắn của Kou, hay nói đúng hơn thì chính là cái ngày mà ông trời áp câu ''49 chưa qua 53 đã đến'' lên người cậu, vậy nên thay vì nghĩ ra cách bịt mồm Tsukasa, cậu lại ''vinh dự'' lọt vào tầm ngắm của người thầy đang nổi trận lôi đình.
Kou bất đắc dĩ kéo ghế đứng dậy, không quên tặng ''mối thù truyền kiếp'' đang cười ngặt nghẽo đằng sau một cái lườm cháy mặt. Nhờ phước của Tsukasa ban cho, giờ đây Kou phải đối mặt với khả năng ngồi chễm chệ trong sổ đầu bài. Cậu chán nản đưa mắt nhìn đề bài trên bảng, thà không nhìn còn đỡ, vì nhìn rồi thì chút hi vọng cuối cùng sẽ theo khói mây bay mất: đó là kiến thức mới được giảng trong buổi học hôm nay, đồng nghĩa với việc không nghe giảng sẽ không làm được. Kou vừa âm thầm nuốt nước bọt, trái Adam run run mắc nơi cổ họng, vừa điên cuồng lia mắt sang đám bạn ra hiệu chúng nó cứu cánh anh em đương hoạn nạn.
Tuy nhiên, có lẽ ông trời vẫn cảm thấy Kou hôm nay chưa đủ xui xẻo, vậy nên dưới áp lực chết chóc đến từ người thầy kính yêu đang đứng trên bục giảng kia, đám bạn bè dù có thấy ánh mắt cầu cứu của Kou cũng không dám ho he một tiếng. Phải biết rằng đây là giáo viên khó tính nhất trường bọn họ, nếu mọi sự vỡ lở thì không chỉ Kou mà cả chúng nó cũng có khả năng ''vui vẻ'' dắt nhau vào sổ đầu bài của lớp ngồi.
Chứng kiến sự phản bội của anh em thân thiết cùng cơn giận dữ chuẩn bị bùng nổ của thầy giáo, Kou biết rằng ngày hôm nay của mình ''toang'' thật rồi, thậm chí đã nát tươm nát bét còn bị lòng dạ con người nhẫn tâm chà đạp thêm vài cái. Kou khẽ thở dài, âm thầm ghi món nợ này vào sổ tay ghi chép các tội ác của Tsukasa quyển thứ 9, rồi trên đà suy nghĩ ''chẳng còn gì để mất'' của mình, cậu miễn cưỡng mở miệng nói:
"Dạ thưa thầy, em..." - Câu thú tội chuẩn bị phun ra nhanh chóng bị Kou vội vàng nhét trở lại vào họng, sự im lặng đột ngột này làm thầy giáo và bạn học nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, họ đều đang chờ đợi - dù vô tình hay cố ý - cái câu nói chấp nhận án tử của Kou. Tuy nhiên trái với sự mong ngóng của từng ấy con người, thần may mắn cuối cùng cũng tìm thấy Kou dưới đống xui xẻo đổ nát hoang tàn kia, lưỡi của cậu xoắn quýt cả lên khi nhận ra Tsukasa đang nhắc đáp án cho mình...Hay nói đúng hơn là đang len lén viết đáp án lên lưng mình. Kou hơi chần chừ rồi tiếp tục nói:
"...đáp án là câu C, 107,8 ạ."
Dù hơi bất ngờ trước màn lật ngược tình thế (không ai mong đợi) của Kou, sắc mặt thầy giáo vẫn dịu lại đôi chút, ông hài lòng gật đầu, ra hiệu cậu học trò vừa thoát khỏi nanh vuốt của mình ngồi xuống. Bấy giờ, Kou mới dám thở ra, không khí tươi mát tràn vào phổi làm cậu tỉnh táo phần nào sau cái bầu không khí căng thẳng kia, có mơ Kou cũng không dám tin Tsukasa giúp mình thoát nạn (mặc dù cậu ta cũng chính là nguyên nhân đẩy Kou vào tình cảnh vừa nãy).
Nếu như là Tsukasa bình thường, cậu ta hẳn phải lôi kéo mọi người chế giễu, cười nhạo Kou chứ không phải lén lút nhắc bài cho ''kẻ thù''. Dù sao thì Tsukasa cũng là một người quan hệ rộng trong trường, nó chẳng hề mối lo không ai nể mặt mình hùa theo bắt nạt cậu. Vậy nên dựa vào nhiều năm kinh nghiệm đối phó với Tsukasa, Kou chắc hẳn tên nhóc kia đang có âm mưu gì lớn lắm, và đương nhiên cậu chẳng muốn hùa theo chút nào, bởi mấy trò Tsukasa bày ra không phải là trêu chọc người khác thì cũng là đi phá phách trường lớp. Vì lẽ ấy mà Kou luôn chẳng hiểu vì sao Tsukasa lại được đám con gái chào đón đến thế, bất kể thế nào thì tên nhóc đó cũng không phải hạng tốt lành gì cho cam.
Đúng như dự đoán của Kou, chưa đầy 10 phút sau, nhân lúc thầy giáo quay viết bài, người bạn bàn dưới bỗng lén lút thảy một mẩu giấy gấp tư lên bàn cậu, thoạt nhìn nội dung bên trong có vẻ chẳng phải điều tốt đẹp gì. Kou chầm chậm liếc nhìn vật thể đang nằm ngay ngắn trên mặt bàn, lại liếc nhìn sinh vật đằng sau đang háo hức chờ đợi kia rồi quyết định làm lơ, ra vẻ chăm chỉ chép bài, hiển nhiên không muốn đối mặt với trò đùa tiếp theo của Tsukasa. Dường như nhận ra sự kháng cự của Kou, Tsukasa dùng ngón tay chọc nhẹ vào lưng cậu, dùng âm thanh vừa đủ để chắc chắn rằng tên bàn trên không thể giả điếc mà thì thầm:
"Kou à, đừng quên ban nãy tui giúp cậu cái gì nha."
À phải rồi, Kou khẽ đảo mắt, cậu vẫn còn gánh trên người cái ơn của Tsukasa, mặc dù cái ơn ấy gần như chẳng có giá trị gì khi chính Tsukasa cũng là nguồn cơn của mọi bi kịch. Dù vậy, dưới sức ép vô hình của thằng nhóc, Kou vẫn phải miễn cưỡng mở tờ giấy ra. Hóa ra nội dung bên trong cũng không khủng bố như Kou nghĩ, hoặc nó mới chỉ là dấu hiệu cho sự khủng bố sắp tới. Nhìn dòng ghi chú chỉ vỏn vẹn dăm ba chữ đại ý là muốn gặp mình ở Bồn Rửa Mặt sau giờ học, Kou quay xuống bên dưới hỏi nhỏ:
"Cậu nói với tôi là được mà, viết vào giấy làm gì nữa?"
Trùng hợp chưa kìa, đúng lúc cậu chủ động muốn giao tiếp với "đồ đáng ghét" Tsukasa thì cậu ta lại hiếm có một lần nghiêm túc học bài, cái mặt nhỏ đẹp đẽ đang nhíu mày nhìn lời giải, một tay nó cầm bút chỉ nháp ra giấy, tay kia lại bấm máy tính lách ca lách cách. Nghe thấy anh bạn bàn trên gọi mình, cậu ta liếc Kou một cái rồi lại ra vẻ chăm ngoan cắm cúi viết bài. Thiếu niên tóc vàng bị làm lơ thì bực mình, dù là một người có tấm lòng bao dung như Kou cũng chẳng thể kiên nhẫn nổi với cái cách hành xử như ông trời con của cái người này. Cậu nhoài cả người xuống, đưa tay bóp mặt của đứa nhóc kiêu căng bàn dưới ép nó ngẩng lên:
"Cậu lại lên cơn gì thế? Trả lời một câu mất miếng thịt nào của cậu à?" - Kou gắt gỏng nói với Tsukasa, cơn giận dữ ngầm ẩn từ đầu tiết bùng nổ vì thái độ khinh người công khai của kẻ khó ưa trước mặt - "Tôi động gì đến cậu sao? Mắc gì cậu trêu chọc tôi hoài vậy?" - rồi như để chứng minh mình không phải quả hồng mềm tùy ý cho Tsukasa giày xéo, Kou ra vẻ hung ác lườm nó cháy mắt.
Chứng kiến chuỗi hành động trông như kẻ ngu của Kou, Tsukasa nhướng mày nhìn cậu, trong mắt còn hiện ra hẳn một dòng chữ "Gan cũng lớn phết ha?". Nó khinh khỉnh hướng sự chú ý sang bàn tay thô ráp như đang ôm cả mặt mình, từ từ chuyển tầm mắt lên khuôn mặt bực bội của Kou rồi lại liếc nhìn bên cạnh cậu ta, đôi môi mím mím như đang nín cười khó khăn lắm. Cái mồm nhỏ của Tsukasa cuối cùng cũng chịu mở ra nói vài câu với ngữ điệu đáng thương khôn xiết, nhưng không phải nói với Kou:
"Thầy ơi..." - Tsukasa chu chu môi - "Cậu ấy không cho em học..." - Lại ngừng một chút, nó liếm răng nanh, khẽ híp mắt rồi tiếp tục câu cáo tội dang dở - "Minamoto-kun cứ bắt em chơi cùng ý!"
Âm điệu cuối cùng của Tsukasa thậm chí còn hơi cao lên, ra điều vui vẻ khi thấy người gặp họa lắm. Cảm nhận được tâm tình chói lọi có thể ví với mặt trời tháng tư của cậu bạn bàn dưới, Kou muộn màng nhận ra không phải vì Tsukasa không muốn trả lời cậu, mà là vì thấy thầy giáo đang đi đến, không phải Tsukasa liếc nhìn cậu, mà là Tsukasa liếc nhìn thầy, cũng không phải Tsukasa đang khiêu khích cậu, mà là Tsukasa đang thương hại cậu. Phải rồi, cái ngữ như Tsukasa thì làm sao có thể nghiêm túc học hành được chứ, tuy nhiên hiện tại Kou chẳng còn tâm trí nào để chú ý đến mấy thứ vặt vãnh đó nữa, vì bàn tay lãnh lẽo của người thầy đáng kính đã đặt nhẹ lên vai cậu:
"Em Minamoto Kou, mất tập trung tới hai lần trong một giờ học" - ông tuyên án tử - "Thầy sẽ ghi vào sổ đầu bài."
Trông thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Kou, Tsukasa chẳng thèm nể nang gì nữa mà phá lên cười ha hả, thầy giáo cũng chẳng kém bao nhiêu khi ông ra chiều nín nhịn cơn tức cười đang ập đến lắm. Cấu kết với Tsukasa trêu chọc cậu xong, ông ôm tâm tình vui vẻ mà đi ra khỏi lớp, trước khi đi còn không quên tận tình nhắc nhở cậu học trò đang lơ ngơ của mình:
"Lần sau em nhớ chú ý vào, chuông hết tiết reo từ lâu rồi."
Hóa ra thần may mắn vẫn chưa bỏ quên Kou, vào thời điểm cậu vừa nhoài người xuống bắt chuyện với Tsukasa, giờ ra chơi đã trôi qua được nửa phút, tuy nhiên có lẽ do căng thẳng quá mức, Kou không nghe được tiếng chuông cũng như chẳng nhận ra được giọng điệu đùa giỡn lộ liễu của thầy giáo. Thiếu niên tội nghiệp chẳng thèm quay lên bàn mình nữa, cậu nằm vật xuống bàn dưới rồi ác ý nhéo nhẹ má của thằng nhóc khốn kiếp kia, giọng nói sặc mùi ai oán:
"Cậu đúng là cái đồ khốn nạn, cái đồ ác ôn, cái đồ hiện thân của quỷ dữ Tsukasa à..."
Trải qua quá trình bị hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần, Kou mệt mỏi hạ mí mắt nặng trĩu xuống, chẳng màng đến ánh nhìn kháng cự của Tsukasa, cậu chỉnh lại một tư thế cho thật thoải mái và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ánh ban mai từ cửa hắt vào nhẹ nhàng đậu trên hàng lông mi của thiếu niên rồi thơm lên má Tsukasa một cái. Dường như đã chán trêu chọc nạn nhân tội nghiệp của mình, thằng nhóc cũng bắt chước Kou nằm rạp lên bàn, mắt hấp háy nhìn thiếu niên đang say giấc phía đối diện.
Có lẽ cửa sổ vẫn chưa đóng kín, cơn gió hè ngoài kia vẫn có thể len lỏi vào trong lớp, nó mơn man trên làn da của Tsukasa, chạm phớt qua mái tóc của cậu trai tóc vàng rồi đi mất, những tán lá cây cạnh cửa sổ tựa hồ cũng muốn hòa chung vào khung cảnh hiếm khi bình yên quá đỗi này, chúng khẽ xào xạc, hát ru vỗ về hai cậu trai trong căn phòng nhỏ kia.
Cái không khí hơi say say làm Tsukasa thấy buồn ngủ, nó thèm lắm cái thế giới yên bình này, nơi mà người ấy sẽ cười với nó, sẽ yêu thương nó chứ không phải là sợ hãi và thù hận. Dù biết bản thân không xứng đáng với những điều mà mình hằng khát khao, nó vẫn luôn hi vọng, dù chỉ một chút thôi, rằng nó được hưởng đặc quyền của người bình thường, vui vẻ mà sống những tháng ngày bình thường bên người mình thương.
Đáng tiếc là sẽ chẳng ai tha thứ cho kẻ tội đồ cả.
Không một ai.
Tsukasa lim dim mí mắt, liếc nhìn về phía cậu trai đang thiu thiu ngủ kia lần cuối rồi dần chìm vào giấc mộng đã đợi mình từ lâu. Trong cơn mơ màng, Tsukasa dường như ngửi thấy mùi nắng vấn vương bên má nó.
_____________________________________Quà Giáng Sinh cho mọi người nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top