01: Tinh vân nhuộm màu máu
"Đừng có nhìn Mitsuba nữa."
Tsukasa nở nụ cười sâu hoắm, nhướng mày khiêu khích thiếu niên đầu vàng trước mặt. Nó vừa nói, vừa liếc về phía cậu bé đầu hồng lẫn trong đám học sinh ngoài kia rồi lại giả bộ lắc đầu, ra vẻ cha già không dạy được con. Thiếu niên đang say mê hướng mắt ra sân trường giật mình quay đầu lại nhìn nó, cả khuôn mặt đẹp trai nhanh chóng đỏ lựng.
''À, ngại rồi." Đáy lòng Tsukasa lặng lẽ huýt sáo một tiếng, nó cười cười nhìn chằm chằm đôi tai đang bốc lửa của người kia, ác ý trên mặt càng ngày càng lộ liễu. Nhận thấy hướng nhìn cùng vẻ mặt chế nhạo như có như không của Tsukasa, thiếu niên ngượng ngùng xoa bóp vành tai đỏ ửng. Cậu liếc nhìn cái người đang cười tà tà kia, ném cho nó một câu trả lời sặc mùi khó chịu:
"Không phải việc của cậu."
Thiếu niên tóc vàng đó tên Minamoto Kou, hiện đang học lớp 12 trường XXX - con thứ của một gia tộc trừ tà, cậu là bạn của con của em gái của bác ruột duy nhất của Tsukasa, hay hiểu theo nghĩa khác (với mạch não của Tsukasa) thì hai người chả liên quan gì tới tông ti họ hàng hay thậm chí là bạn bè của nhau. Tóm gọn cả cái cụm danh từ dài ngoằng ngoẵng trên kia cùng lắm cũng chỉ bằng bốn chữ: ''bạn của anh trai'' hay ''em trai của bạn''.
Người Việt xưa có câu ''Yêu ai yêu cả đường đi...'', nhưng cả hai đâu biết tiếng Việt, vậy nên cho dù Tsukasa có yêu anh trai đến mức nào, hay Kou có quý cậu bạn của mình đến đâu đi chăng nữa, họ cũng chẳng thể yêu nổi nhau. Kou ghét cái cách Tsukasa đối xử vô tâm với mọi người, ghét sự phiền phức của cậu ta và cả việc Tsukasa gọi thẳng tên Mitsuba thay vì "Sousuke-san" sau những việc tồi tệ nó đã làm với cậu bé tóc hồng kia. Tsukasa cũng chẳng ưa gì Kou, thằng nhóc xem người bạn này của Amane như 1 kẻ thích lo chuyện bao đồng, một tên ngốc và trên hết là ngây thơ đến mức khó chịu.
Ngoài việc bám lấy làm nũng với Amane, một trong những thú vui ưa thích vài năm trở lại đây của Tsukasa là trêu chọc làm phiền Kou. Cảnh cắn nhau như chó với mèo của hai người đã diễn ra từ tận hồi lớp 8-9, và mọi người cũng chẳng còn lạ gì nếu cả hai đột nhiên lao vào đánh nhau với ý định tiễn tên kia về chầu ông bà tổ tiên.
Thông thường, Kou sẽ luôn thua cuộc trong một trận đấm nhau căng thẳng như thế, không phải vì cậu yếu ớt đến độ đánh không lại đâu, chỉ là cậu không dám mạnh tay với tên nhóc nghịch như quỷ kia thôi. Nếu Tsukasa rớt một cọng tóc hay mẩu móng tay, Amane sẽ lao vào ăn thua đủ với cậu không chừng. Dù sao thì anh em họ cũng vô cùng thân thiết, tương tự như việc Kou có Teru bảo kê, cặp sinh đôi nhà Yugi cũng luôn che chở lẫn nhau. Hơn nữa cậu đâu thể làm tổn thương em trai của bạn mình được...phải không? Tuy nhiên Kou lùi một bước thì Tsukasa lại được đà lấn tới cả nghìn bước, thể hiện rõ quan điểm cậu ta không hề chung tư tưởng hướng thiện với Kou. Vậy nên tình hình quan hệ chung của hai người bọn họ là người đi xuôi nhường đường cho kẻ ngược chiều.
Kou mệt mỏi thở dài, ai mà biết Tsukasa lại quá đáng đến thế, cậu liên tục dặn lòng kìm nén sự khó chịu và phiền não mà tên nhóc kia mang lại. Mỗi ngày tỉnh dậy trên chiếc giường của mình, Kou lại hi vọng cái cục phiền phức đó sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình mãi mãi. Và tất nhiên là điều ước đó chẳng bao giờ được thực hiện.
Nếu ai đó có bút lông đen, họ chắc chắn sẽ viết hộ hai từ ''Cam chịu'' lên má Kou để cậu không cần bày nó ra bằng bản mặt ''Cứu tôi với'' đó nữa, có điều Kou luôn luôn không hiểu tại sao Tsukasa lại nhằm vào mình mà trêu chọc, hai người thậm chí còn không có thù oán gì trước khi Kou mất một đoạn kí ức kia. Kể cũng lạ, dường như sau biến cố đó, Tsukasa thay đổi hẳn..., cứ như kí ức của cậu bị ai sửa lại.
Tsukasa chọc chọc má Kou, tiếng cười khúc khích của nó kéo cậu trở lại hiện thực từ dòng kí ức đang miên man trong đầu. Thiếu niên tóc vàng ngay lập tức như bị kích thích, cậu vô thức sờ soạng sau đầu Tsukasa một chút, lựa lúc cậu ta thả lỏng thì đột ngột bóp gáy và giữ chặt cho đến khi người đang bị nắm gáy ngừng giãy giụa. Động tác nhanh nhẹn và quen thuộc đủ để biết được Kou đã phải làm đi làm lại bao nhiêu lần trong từng ấy năm.
Đây là trò mà Amane chỉ cho cậu khi cậu phàn nàn về mấy trò nghịch ngợm mà Tsukasa bày ra, dựa theo bộ dạng người anh trai ''đứng đắn'' của Amane khi ấy, Kou gần như nghe thấy được tiếng lòng cậu ta: ''Làm ơn ngăn Tsukasa phá làng phá xóm hộ tôi, nhé?''.
''Được rồi, được rồi.'' - Kou nhớ lại câu trả lời của mình lúc đó, không có gì ngoài sai lầm và sai lầm. Cậu hơi nheo mắt nhìn cái gáy trắng nõn trong tay mình, cần cổ nuột nà như chỉ cần bẻ một cái là gãy vụn cứ lấp ló dụ người sau lớp áo đồng phục. Trong nháy mắt, đáy lòng thiếu niên nổi lên một cảm xúc không tên, là cái cảm giác ghét cay ghét đắng, tựa hồ đem tất cả thù hận trên cuộc đời này trộn lại rót vào vết nứt nơi tâm hồn, nó thôi thúc Kou muốn bẻ nát cái cổ mềm mại đó. Và cậu làm thật, làm một cách vô thức, ngón tay Kou chuyển động, lần theo cảm giác của bản thân mà mò đến động mạch chủ, đến lúc rồi, chỉ cần một chút nữa thôi máu tươi sẽ tràn ra...
"Nợ máu, phải trả bằng máu." Một giọng nói vô hình khẽ thì thầm vào tai Kou.
Đương lúc móng tay Kou ấn nhẹ, Tsukasa đột nhiên ngoái lại nhìn cậu bằng cặp mắt đen kịt và u ám, thậm chí trong đó còn phảng phất bóng dáng vài linh hồn đang kêu cứu. Tiếng thét xé gan khiến thiếu niên giật mình tỉnh lại, mọi chuyện vẫn bình thường như thể cặp mắt thuộc về cõi âm của Tsukasa và cả ý muốn giết người Kou vừa cảm nhận khi nãy chỉ là ảo giác.
Cậu hoang mang nhìn cái gáy vẫn yên vị trong tay mình, không có giọt máu nào cả, không có ánh nhìn nào cả, cảm giác mỏi nhừ khiến Kou nhận ra mình đã gần như phải dồn lực của toàn thân chỉ để giữ Tsukasa bằng một tay. Có vẻ từ giây phút Kou bóp gáy nó, thằng nhóc đã mềm nhũn cả người đến nỗi suýt để cho mối tình giữa mặt nó với sàn nhà nảy nở trong máu và nước mắt.
"Kou..." Tsukasa ngân dài một tiếng, miệng nhỏ áp sát vành tai đỏ rực của thiếu niên mà thì thầm "Cậu đơ người cái gì thế? Cái tay hư của cậu đang chạm vào chỗ nhạy cảm của tôi đó baby à."
Nói rồi nó bám chặt lấy Kou như có ý định cộng sinh với thằng (không phải) bạn mình ngay giữa hành lang lớp học, tay nó ôm chặt cái cổ đo đỏ của người kia, mặc cho ánh nhìn tò mò của người qua đường, mặc cho ánh nhìn lo ngại của thầy cô, mặc cho ánh nhìn khinh bỉ của thằng nhãi tóc hồng trông có vẻ giống Mitsuba đang đứng trước họ vài mét....Hửm? Hình như đúng là Mitsuba mà? Tsukasa lười biếng ngẩng đầu khỏi bờ vai của đối tác cộng sinh, nó chợt ngộ ra lí do Kou không lôi nó vào lớp, ra vẻ săn sóc đặt nó lên ghế như mọi ngày mà cứ cố sống cố chết tách nó ra: Hôm nay Mitsuba đến đúng giờ.
Nếu như là ngày thường, Kou sẽ tới khá sớm, gần như là trùng giờ với anh em nhà Yugi, còn về phần Mitsuba, hôm nào đến trường cậu ta cũng đứng trước gương chải chuốt cả tiếng đồng hồ, vậy nên sát giờ mới lết lên được cửa lớp. Và đương nhiên, chừng ấy thời gian Mitsuba không có mặt ở đó đủ để cho Kou và Tsukasa thực hiện thông lệ giao tiếp phức tạp (hay bớt văn vẻ hơn chính là quá trình đánh nhau) thường ngày của hai người: chào hỏi, Tsukasa cà khịa Kou, Kou bật lại Tsukasa, hai người cãi nhau, cuối cùng là miễn cưỡng giảng hòa sau khi đã đánh đấm chán chê (trên thực tế là Kou nhường). Tuy nhiên hôm nay, cậu bạn đầu hồng của hai người đến sớm hơn bình thường khoảng 10 phút, và xui xẻo thay cho Kou, ''đúng người sai thời điểm'', cậu ta đã chứng kiến mấy trò đáng xấu hổ họ làm thường ngày.
Mặt Kou đỏ lựng ngượng ngùng vì Mitsuba - người đứng ngay kia - đang nhìn tổ hợp cộng sinh Kou-Tsu bằng ánh mắt phán xét. Kou mất mặt, nhưng Tsukasa thì khác, ''Tui làm gì có mặt để mà mất!'', và trên đà suy nghĩ trơ trẽn của mình, nó ác ý quấn hai chân mình quanh eo Kou, quyết kéo đồng đội chết chùm:
"Mitsuba!" Tsukasa cười nhẹ "Có muốn vào đây ôm tụi tui không?"
Trong lòng Kou gào thét điên cuồng, cậu liên tục chớp mắt ra hiệu cho "đồng đội heo" Tsukasa dừng ngay trò con bò lại, bởi ánh mắt của Mitsuba đang dần chuyển từ khinh bỉ sang sợ hãi, cái đầu hồng liên tục lắc nguầy nguậy cực lực biểu thị sự từ chối. Cậu ta rên rỉ mấy câu kiểu như ''thật không biết xấu hổ'', ''bộ các cậu yêu nhau hả?'' hay ''đừng âu yếm nhau ở chỗ này nữa''. Trong ánh mắt ai oán của Kou và cái nhìn ''một chữ cũng không miêu tả được tâm tình quả nhân'' của Mitsuba, Tsukasa - kẻ gánh trên mình nhiều tội ác nhất - nhanh nhảu nhảy xuống người nạn nhân, kéo theo nhân chứng bỏ trốn khỏi hiện trường gây án. Trước khi đi, nó còn quay lại nhắc nhở nạn nhân về tội ác của mình:
"Kou-kun, tui biết rồi á nha, đừng có bao biện gì nữa."
"Biết gì thế?" Mitsuba nghiêng đầu chen vào, vẻ mặt hóng hớt hi vọng hai người bạn sẽ cho cậu ta ít thông tin nào đó, nhưng trước khi kịp nói thêm điều gì, Tsukasa đã nắm lấy ống tay áo của cậu kéo đi. Nó vừa chạy vừa đặt ngón tay trên môi ra dấu im lặng, trò mới để trêu tên đầu vàng kia chỉ cần mình nó biết là đủ rồi!
Bị bỏ lại bơ vơ nơi góc khuất không người, Kou bất lực dõi theo hai bóng lưng đã chạy xa, trên hành lang còn văng vẳng tiếng Mitsuba than rằng Tsukasa sẽ làm giãn ống tay của áo cậu ta. Cậu ngoảnh đầu nhìn khoảng không gian ngoài kia, hôm nay trời nhuộm một màu xanh biếc, lơ lửng vài hàng mây bông bông nhìn trắng phau phau, tóm gọn thì đây là cái thời tiết khiến người ta cảm thấy vui vẻ, khoan khoái hẳn lên. Nhưng đó là ai chứ không phải Kou, đầu cậu cứ lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng của Tsukasa và nụ cười ranh mãnh kia, thiếu niên nhẹ nhắm mắt thở dài:
"Cái đồ quỷ đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top