Yến Ghen Rồi


- Xin chàogái của tôi, tôi đã đến chỗ em rồi .

Khuôn mặt của Phương Anh ngày thường đã lạnh lùng hôm nay còn vì người trước mặt mà từ từ đen lại , lộ ra vài tia hắc tuyến trông khó coi vô cùng. Nhìn mặt Phương Anh bây giờ đố ai dám lại gần cô. Biệt danh "hoa khôi băng lãnh" cũng không phải là hư danh. Đừng nên khiêu khích giới hạn chịu đựng của cô.

- Sao không học trường , đến đây chi ?

Phương Anh cố kìm nén tức giận, cũng quay sang hỏi người kia, hành động này khiến cho Phương Anh vô cùng hối hận. Thật ra là Hoàng Anh chờ cho cô nói xong mới càn rỡ nâng cằm cô lên hôn nhẹ vào đôi môi màu anh đào. Xong còn cười cười trả lời.

- Tôi muốn gần em nên chuyển đến đây học, có gì sao baby ? Hữm ..

Cái cách xưng hô này khiến cho cô nổi hết cả da gà, hơn nhau bao nhiêu tuổi mà kêu cô là em, Phương Anh lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy mình bất lực trước cô gái này. Đáng lẽ cô không nên tạo ấn tượng với Hoàng Anh, bây giờ mà để cho Hoàng Yến gặp Hoàng Anh thì cô không dám đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra, hơn ai hết cô hiểu rõ người kia có tính chiếm hữu rất là cao. Không nói đâu xa, ba năm trước Hoàng Yến tặng cho Phương Anh một con mèo nhân dịp sinh nhật, vì quá yêu thích động vật cho nên cô dành thời gian cho con mèo ấy nhiều hơn. Một hôm Hoàng Yến rủ cô đi chơi mà cô không đi vì phải chăm sóc cho con mèo, người kia không nói gì lặng lẽ đi lên lầu. Từ ngày hôm đó, Phương Anh không bao giờ nhìn thấy con mèo cưng đâu nữa.

- Này !  Cô làm cái quái gì vậy ! 

Phương Anh là đang cực kỳ tức giận. Nụ hôn của cô chỉ dành cho người đặc biệt nhất, vậy mà Hoàng Anh cũng không tha, tự tiện chiếm tiện nghi . Tâm trạng lúc này của cô vô cùng tệ , chỉ muốn vả cho người kia một bạt tay cho bõ tức.

Đang tính thực hành thì Trịnh Thảo khều khều vai cô, nhét vào tay cô tờ giấy nhỏ .  Phương Anh trừng mắt nhìn tờ giấy trên tay, phớt lờ người ngồi kế bên, cô trực tiếp mở tờ giấy ra đọc. Đọc xong thì Phương Anh muốn khóc, lần này tiêu thật rồi. Ai đó làm ơn giúp Phương Anh qua khỏi kiếp nạn này đi. Tai nạn khủng khiếp đang đổ lên đôi vai bé nhỏ của cô .

..................

Hôm nay tâm trạng Hoàng Yến cực kỳ tệ, đơn giản là vì tối hôm qua Phương Anh đuổi cô ra khỏi phòng không cho ngủ chung. Sofa nhà Phương Anh tốt thật nhưng chung quy vẫn là khiến cho Yến khó ngủ. Nên hôm nay cô mang theo đôi mắt gấu trúc đi học. Tiết học đầu khiến cho cô buồn ngủ cho nên Hoàng Yến xin phép giáo viên đi rửa mặt cho tỉnh táo. Nhà vệ sinh phải đi ngang qua lớp học của Phương Anh. Đó cũng chính là lí do tại sao ngày nào Hoàng Yến cũng phải đi vệ sinh.

Hoàng Yến vốn dĩ muốn nhìn Phương Anh cho đỡ nhớ ai dè nhìn ngay lúc Hoàng Anh hôn "chồng tương lai " của cô. Hoàng Yến tức đến đỏ mặt. Loay hoay mãi mới tìm được tờ giấy với cây viết. Hoàng Yến Yến ngay lập tức viết tối hậu thư nhờ Trịnh Thảo chuyển sang cho Phương Anh dùm. Rồi hậm hực quay trở về lớp , bỏ luôn vấn đề rửa mặt. Về đến lớp , Hoàng Yến hậm hực ngồi xuống, khuôn mặt vô cùng khủng bố khiến cho Lan Chi ngồi kế bên cũng phải e dè ngồi né ra xa. Không biết ai hôm nay lại chọc giận Yến nhỏ nhà ta, vừa mới xin đi rửa mặt chưa được năm phút đã trở về còn mang theo tức giận . suy đi nghĩ lại cuối cùng cô quyết định hỏi rõ.

- Này Yến ! Ai chọc mày vậy nói tao nghe xem nào ..

Hoàng Yến dọng mạnh cây viết chì xuống bàn khiến cho nó gãy làm hai, sau đó nghiến răng quay sang kể rõ với Lan Chi.

- Tao tính đi rửa mặt cho tỉnh, đi ngang sang lớp của crush thì tao thấy cái con nhỏ hôm bữa đánh banh giao lưu với trường mình đang hôn chị Phương Anh. Gặp mày là tao thì mày vui nổi hông mà mày hỏi !

Lan Chi ăn nốt những miếng snack cuối cùng rồi trả lời lại.

- À ! Thì ra là vậy , lần này mày phải xử lí chuyện này cho ổn thỏa nha!

Hoàng Yến gật gù , giơ ngón tay cái lên như tán thành với lời nói của Lan Chi, lần này thì Phương Anh thảm rồi.

Mà Phương Anh đọc xong lá thư thì tái mét mặt mày, đưa ánh mắt sắc bén sang con người ngồi bên, người kia chỉ nhún vai cười trừ như không có chuyện gì, Phương Anh giận đến tím mặt . Lần này coi như xong thật rồi, cô thầm nghĩ bản thân có khi nào giống như con mèo năm đó hay không ? Hôm nay cô chắc chắn phải khô cổ năn nỉ người kia rồi.

Hoàng Anh trông thấy khuôn mặt của Phương Anh tái mét thì thấy mắc cười vô cùng, không biết trong lá thư đó viết cái gì mà người kia khi đọc xong thì lại lo sợ như vậy, mồ hôi mẹ mồ hôi con thì thi nhau chảy xuống trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô rất muốn hỏi thăm nhưng lại thôi vì nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Phương Anh nhìn mình, trông kinh khủng vô cùng. Lẳng lặng quay trở lại chép bài tiếp.

Hết tiết học này là Phương Anh tiêu đờ !!


Mọi người đọc đỡ giùm ha, nào có điện thoại au đăng đều lại

Thanks !!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top