Tú Quỳnh
Hôm nay tan học sớm, cũng không còn việc gì để làm. Phương Anh không quan tâm đến những người ngồi xung quanh đang chào mình, xách cặp rời khỏi chỗ ngồi xuống sân trường chờ Hoàng Yến về cùng. Thời tiết dạo này nắng gay gắt, Phương Anh đành mua một ít đồ ăn vặt theo ý thích ở căn tin cho người kia rồi leo lên xe ngồi chờ. Uống hết hai chai nước suối cuối cùng cũng thấy bóng dáng người kia cười tươi tiến về phía này.
Phương Anh mở cửa ra đón Hoàng Yến, cái nắng nóng của mùa này chiếu vào da khiến cho cô phải nhăn mày. Ngồi trong xe mát mẻ nãy giờ nên bước ra ngoài khiến cô khó thích ứng. Nhận lấy cặp của Hoàng Yến, Phương Anh chu đáo giúp người kia yên vị trên xe mới trở về chỗ ngồi của mình. Nhìn trán Hoàng Yến rịn một lớp mồ hôi mỏng, Phương Anh lấy khăn tay giúp Hoàng Yến lau sạch sẽ, xong rồi đưa số đồ ăn vặt đã mua cho Hoàng Yến. Người kia nhận được quà thì cười tít mắt, đôi mắt cong híp lại thành một đường cong trong đáng yêu vô cùng.
- Thương Anh nhất !!
Hoàng Yến khui một bịch bánh, thản nhiên tựa đầu vào vai cô ăn ngon lành. Lâu lâu mới tiếc nuối chia sẻ cho cô một miếng. Hết bánh còn bĩu môi xòe tay xin thêm. Hôm nay tâm trạng Phương Anh cao hứng vô cùng, vui vẻ hơn ngày thường.
- Chừa bụng về nhà ăn cơm với chị.
Phương Anh nghiêm mặt véo nhẹ mũi Hoàng Yến nhưng giọng nói thì ôn nhu vô cùng. Hoàng Yến nghe cô nói cũng dừng lại không xin thêm, được ăn cơm chung với Phương Anh thì còn gì vui bằng . Hoàng Yến còn tự nhủ dù đã ăn no mà Phương Anh rủ cô ăn thì cô cũng phải liều mạng ăn chung . Hoàng Yến đang không ngừng mong mau chóng về tới nhà càng sớm càng tốt. Hiếm khi cô thấy người kia vui vẻ và cao hứng đến vậy.
Hôm nay bàn thức ăn vô cùng phong phú, người làm trong nhà từ lâu đã quen thuộc khẩu vị và thói quen ăn uống của cả hai. Hầu như thói quen ăn uống của Hoàng Yến và Phương Anh tương đối giống nhau nên dễ nấu, yêu cầu đối với thức ăn cũng không quá khắt khe. Đang ăn cơm thì cả hai nghe được tiếng giày vang lên ngoài cửa, tiếp theo là bóng dáng của một cô gái xinh đẹp kéo theo một đống hành lý rườm rà tiến vào phòng . Giọng nói quen thuộc với Phương Anh vang lên, thanh âm như tiếng giọt nước rơi, trong trẻo và thanh thúy vô cùng. Khiến người nghe dễ nảy sinh thiện cảm. Nhưng đối với Hoàng Yến thì không !
- Đang ăn gì đó bé Yến ~~
Phương Anh cười rộ lên, mấy năm không gặp tính cách của người kia vẫn không thay đổi gì nhiều. Chỉ có ngoại hình và cách ăn mặc là đẹp hơn thấy rõ. Cũng cao hơn xưa rất nhiều. Một lần người kia đi là đi hẳn năm năm, nếu cô không trở về thì chắc Phương Anh và Hoàng Yến cũng sẽ quên mất là cả hai còn có một người chị họ.
- Về lúc nào sao không gọi điện cho em đón chị.
Phương Anh thuận miệng hỏi Tú Quỳnh, tiện tay gắp miếng thịt bò bỏ vào chén của Hoàng Yến. Người kia thấy cô gắp thức ăn cho mình thì cười tít mắt vui vẻ ăn hết thức ăn trong chén. Phương Anh cẩn thận quan sát thái độ của Tú Quỳnh, người này mà về lại nơi này chắc Hoàng Yến sống không yên ổn rồi. Người kia rất thích chọc ghẹo Hoàng Yến.
- Lâu rồi không gặp, bé Yến lớn hơn rồi nè, mà sao bức tường vẫn không thay đổi gì nhiều vậy ?
Quả nhiên Phương Anh đoán không sai mà, Tú Quỳnh mà trở về thì ưu tiên trêu chọc Hoàng Yến trước nhất . Người kia đang ăn cơm thì tức đến đỏ mặt, trừng mắt liếc nhìn Tú Quỳnh kéo ghế ngồi xuống cạnh cô. Hoàng Yến cực ghét ai đó gọi mình là " bé Yến ", đặc biệt là từ miệng của Tú Quỳnh, nghe mà nổi hết da gà.
- Kệ em, với lại em lớn rồi chị đừng có kêu em bằng bé nữa.
Hoàng Yến dừng ăn cơm, chu môi phản đối việc Tú Quỳnh giống lúc nhỏ kêu cô là " bé Yến ". Lúc nhỏ kêu thế nào cũng không ai nói, nhưng mà bây giờ người ta lớn rồi không nên kêu như vậy nữa. Yến cũng biết ngại mà.
Người làm mang lên bàn ăn thêm một bộ chén bát cho Tú Quỳnh. Người kia nhận lấy rồi gật đầu nói tiếng cảm ơn. Xong rồi nâng đũa gấp thức ăn bỏ vào chén của mình và Phương Anh. Dùng được nửa chén cơm thì cô dừng lại. Sống ở nước ngoài khá lâu nên thói quen ăn uống của Tú Quỳnh cũng thay đổi ít nhiều. Ngoài chế độ ăn kiêng ra thì hầu như cô ăn rất ít. Cô rất ít khi nào ăn no, chỉ ăn dằn bụng là buông đũa. Thức ăn nấu ngon đến mấy thì cô cũng sẽ không ăn thêm. Nói trắng ra là Tú Quỳnh biếng ăn.
- Ăn xong lên phòng gặp chị !
Tú Quỳnh nhờ người làm dọn giúp chén đũa của mình, bước ra khỏi phòng bếp kéo theo đống hành lí lên lầu. Tú Quỳnh ra nước ngoài quảng lý chi nhánh cũng được hơn năm năm rồi, lần này quay về chắc chắn tổng công ty đã phát sinh việc gì khiến cho cô phải tự thân trở về giải quyết. Có lẽ chuyện này cũng không nhỏ .
Sau bữa ăn, Phương Anh vui vẻ gõ cửa phòng của Tú Quỳnh. Nhận được sự đồng ý, cô xoay nhẹ nắm cửa bước vào phòng. Đống hành lí được để trong góc phòng, chưa được sắp xếp. Ga trải giường được thay cái mới màu xanh nhạt . Cả căn phòng cũng chìm trong mùi hoa hồng dịu nhẹ, mùi hương thoang thoảng bay vào mũi khiến tinh thần Phương Anh thư thái vô cùng. Nhìn thoáng qua căn phòng, Phương Anh nhìn thấy bóng dáng người kia đang chăm chú xem xét tài liệu, đôi tay trắng noãn gõ trên bàn phím vô cùng điêu luyện. Phương Anh mỉm cười kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tú Quỳnh, từng làn gió mát mang theo hương hoa từ trong vườn thổi vào, mát mẻ vô cùng.
- Lần này chị trở về gấp gáp như vậy, công ty có chuyện gì sao ?
Tú Quỳnh quay sang nhìn Phương Anh, khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng. Nghiêm giọng nói rõ tình hình chuyển biến của công ty với cô.
- Có người đang âm thầm thu mua cổ phiếu của công ty, khi chị phát hiện thì 25 phần trăm cổ phần đã bị thu mua. Không tra ra được ai đang sở hữu số cổ phần đó.
- Cái gì !!
Phương Anh căn thẳng cực kỳ, nếu số cổ phần tiếp tục bị người đó thu mua thì chắc chắn quyền điều hành công ty sẽ không còn là gia đình của cô. Chuyện này cực kì nghiêm trọng.
- Bình tĩnh lại, tìm cách giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt.
Tú Quỳnh vỗ vai an ủi Phương Anh, xoay màn hình máy tính lại cho cô xem số cổ phần đang bị thu mua.
- Mai em sẽ đến công ty cùng với chị ! Giờ em cho người điều tra người đó ngay .
Nhất định phải tra cho được ai đang chống đối với gia đình cô.
.............
Ha, thêm được một tuổi nữa rùi ..
Mọi người ăn Tết vui vẻ ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top