Thất vọng

- Em.... Em không muốn kết hôn.... Em chỉ xem Hoàng Yến như em gái của mình thôi.

Phương Anh do dự, cuối cùng cũng quyết định trả lời câu hỏi của Tú Quỳnh. Lời vừa thốt ra, Phương Anh cảm thấy trong lòng xuất hiện một loại cảm giác nuối tiếc và hụt hẫng đến lạ thường. Cảm giác khó chịu đến mức không thể diễn tả được. Đây không phải là kết quả cô muốn sao ? Vậy cô khó chịu cái gì chứ.

Nghe được câu trả lời không mấy hài lòng, Hoàng Yến vô cùng thất vọng. Cô thất vọng về bản thân, về tình cảm và sự kiên trì của mình đối với Phương Anh. Dù có cố gắng thể hiện và quan tâm Phương Anh đến mấy thì kết quả cuối cùng người ta cũng chỉ xem mình như một người em gái không hơn không kém. Xem ra cô đặt tình cảm của mình nhằm chỗ rồi. Dù bây giờ có tiếp tục cũng chỉ là vô ích.

- Em hiểu rồi, lâu nay là em làm phiền chị, em xin lỗi.

Âm thanh yếu ớt, khàn khàn vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, Phương Anh cùng Tú Quỳnh giật mình cùng nhìn về hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy Hoàng Yến nở nụ cười khổ đứng trên cầu thang, nước mắt chực trào khỏi đôi mắt xinh đẹp. Giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho mình, Hoàng Yến quay lưng bước về phòng, lưu lại trong mắt Phương Anh một bóng lưng thẳng tắp mà cô độc. Có lẽ cô thật sự mệt rồi ! Đau đấy, Hoàng Yến đau đến mức nghẹt thở.

- Yến... Nghe chị nói đã...

Phương Anh kích động đứng lên muốn đuổi theo Hoàng Yến, chân chưa kịp bước đã bị một đôi tay khác nắm lại. Cô khó hiểu quay đầu nhìn về Tú Quỳnh chờ đợi lời giải thích. Tú Quỳnh kéo Phương Anh trở lại ghế, nhìn Phương Anh ngồi ngay ngắn cô mới lên tiếng.

- Trước khi em đi tìm Hoàng Yến, chị có vài vấn đề muốn hỏi em. Ở đây không có ai, em hãy trả lời thật lòng cho chị biết.

Không đợi cô nói hết câu, Phương Anh đã vội gật đầu tỏ vẻ đồng ý, còn hối thúc Tú Quỳnh nhanh hơn một chút. Lúc nãy nhìn Hoàng Yến cố nén nước mắt là cô đã không chịu được. Tâm trạng thì bồn chồn lo lắng  cho tình trạng của Hoàng Yến. Cô không muốn Hoàng Yến phải vì cô mà khóc.

- Người em muốn che chở nhất cuộc đời này là ai ?

- Là Hoàng Yến.

Phương Anh đáp mà không cần phải suy nghĩ, từ trước đến giờ cô luôn ưu tiên bảo vệ và che chở cho Hoàng Yến một cách hoàn thiện nhất. Phương Anh không muốn nhìn thấy Hoàng Yến bị thương hay bị người khác ức hiếp cho nên vẫn luôn hết lòng bảo hộ người kia. An toàn của người kia là trên hết.

- Câu tiếp theo chị muốn hỏi là nếu một ngày nào đó Hoàng Yến biến mất khỏi cuộc sống của em thì em sẽ thế nào.

Phương Anh do dự, cô suy nghĩ thật kỹ về câu hỏi này. Trước giờ cô cũng chưa từng nghĩ đến việc này. Thói quen được ăn cơm, được đi học, được cùng Hoàng Yến xem phim vào mỗi tối đã thắm sâu vào cuộc sống của cô. Nếu như Hoàng Yến bỏ đi thì cô sẽ như thế nào ? Chỉ mới nghĩ đến thôi đã khiến cho Phương Anh không chịu được rồi.

- Không cần trả lời, câu cuối cùng chị hỏi là người em nghĩ đến khi thức dậy là ai ?

Phương Anh thở dài, tâm trạng của cô bây giờ vô cùng rối loạn. Khẽ nhắm đôi mắt mệt mỏi lại, cô nhẹ nhàng nói ra ba chữ. Âm thanh phát ra cũng vô cùng nặng nề.

- Là Hoàng Yến..

- Vậy em biết tình cảm của mình đối với Hoàng Yến là gì rồi chứ ?

- Em.........

- Có lẽ em vẫn chưa phân biệt được tình cảm của em đối với Hoàng Yến là tình cảm gì, hoặc là em biết nhưng lại cố tình bác bỏ tình cảm em dành cho nó. Con bé đã chờ em lâu rồi, lần này đừng bắt nó chờ em thêm nữa. Sự kiên nhẫn của con người cũng có giới hạn, sẽ không có người nào tình nguyện kiên nhẫn chờ đợi em như bé Yến đâu !

Phương Anh mỉm cười, nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo của Tú Quỳnh. Sau đó nhắm mắt lại cảm nhận từng hình ảnh của Hoàng Yến lần lượt hiện ra trong đầu. Cuối cùng gật đầu với người trước mặt rồi nhanh chóng bước lên lầu tìm Hoàng Yến. Cô không muốn bỏ lỡ vận may của đời mình lần nào nữa. Bây giờ là lúc cô cần phải tìm lại hạnh phúc của mình.

Trước giờ cô vẫn luôn nghĩ rằng Hoàng Yến còn nhỏ nên không biết tình yêu là gì. Nhưng cuối cùng người không hiểu lại chính là cô. Xem ra, cô đã vô tình làm tổn thương Hoàng Yến. Có phải chị khiến em thất vọng rồi phải không ? Trái tim của em lại vì chị mà có một vết sẹo, đến bao giờ mới có thể lành trở lại đây.

Trên chiếc giường màu hồng nằm giữa căn phòng tối đen, Hoàng Yến nằm co rút trong chăn mặc kệ trời bên ngoài đang chuyển mưa. Từng cơn gió mạnh mặc sức tung bay rèm cửa, phát ra âm thanh phần phật. Một vài chiếc lá khô theo gió cuốn bay vào trong phòng. Thỉnh thoảng âm thanh to lớn của tiếng sấm truyền vào tai người nằm trên giường khiến cho bàn tay bất giác siết chặt tấm chăn hơn. Cơ thể không tự chủ được mà run lên nhè nhẹ.

Phương Anh nhìn thấy bên ngoài trời nổi cơn giông, sấm chớp lóe sáng cả một góc trời. Nhẹ nhàng khép cửa rồi bước vào phòng tìm Hoàng Yến. Cô biết từ nhỏ người kia đã sợ sấm sét. Mỗi khi trời mưa đều chui rúc trong lòng của cô. Là cô làm tổn thương Hoàng Yến nên cần phải từ từ làm mờ đi vết thương lòng của người kia.

Hoàng Yến vừa mới cảm nhận được tấm đệm lún xuống thì đã bị một vòng tay ấm áp ôm chặt. Siết chặt đến nỗi cô không thể giãy giụa, chỉ có thể nằm im mặc cho nước mắt tuôn rơi.

- Chị xin lỗi, em đừng khócđược hay không !

Âm thanh nhẹ nhàng vang lên bên tai, Hoàng Yến lại khóc nhiều hơn.  Dùng hết sức để thoát khỏi cái ôm, Hoàng Yến ngồi dậy không do dự nâng tay đánh thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp, xinh đẹp đến mức đau lòng người của Phương Anh. Có trời mới biết cái tát của cô mạnh đến mức nào. Đánh Phương Anh là đều mà cô không hề muốn, hôm nay bao uất ức và sự thất vọng của cô đều dồn lên cái tát này. Đủ để biết cô đã quá giới hạn chịu đựng.

- Rốt cuộc chị xem tôi cái ?? cái gì.... .... cái gì..

Mỗi một câu cô lại đánh lên vai của Phương Anh một cái. Người kia thì chỉ biết im lặng để cho cô đánh. Cảm thấy Hoàng Yến đã mệt, Phương Anh mới đau lòng ôm lấy Hoàng Yến. Nghe âm thanh khản đặc vì khóc của Hoàng Yến khiến cô đau lòng đến mức nghẹt thở. Là cô không tốt, không tốt.

- Hoàng Yến ! Chị yêu em !.

.......

Giai đoạn ngược đã bắt đầu từ chap sau rồi thưa quý dị... 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top