Người lạ mặt.

Cả hai về đến nhà thì sắc trời cũng vừa tối. Phương Anh dừng xe bênh lề đường rồi lôi theo chùm chìa khóa nhà bước ra khỏi xe. Đang loay hoay tra chìa khóa vào cửa thì cô nghe được tiếng giày cao gót lạnh lẽo từng bước nện xuống mặt đường. Âm thanh không nhanh không chậm đang từ từ tiếng lại gần phía Phương Anh ,cách cô vài bước thì âm thanh trở lại im lặng, như đứng phía sau cô . Cứ nghĩ là Hoàng Yến không nghe lời ở yên trong xe đợi cô mà mặc kệ gió lạnh đi theo cho nên cô cũng không quay lại mà vẫn tiếp tục tra chìa vào ổ. Đến khi mở xong , Phương Anh xoay lưng lại thì không thấy bóng dáng của ai, chỉ có những cơn gió điều đặn thổi và tiếng lá cây xào xạc . Nhịn không được, cô khẽ rùng mình một cái.

Thắc mắc chưa kịp được giải đáp thì Hoàng Yến do đợi lâu mà Không thấy Phương Anh quay lại nên mở cửa xe bước xuống. Khuôn mặt Phương Anh tái mét khi nhìn thấy chân Hoàng Yến đang mang một đôi giày thể thao màu trắng, với lại người kia lại vừa từ trên xe bước xuống. Vậy tiếng giày cao gót đó là của ai. Tại sao lại đứng phía sau lưng mình rồi lại biến mất mà không gây một tiếng động.

Phương Anh vội vàng chạy ra dòm ngó khắp nơi, trừ những chiếc lá bị gió thổi bay thì trên con đường tối đen bây giờ chỉ còn có mình Phương Anh và Hoàng Yến, không có bất cứ người nào khác. Nhìn thấy Hoàng Yến đứng phía sau đang nhìn mình, Phương Anh mới lên tiếng hỏi thăm từ phía người kia.

- Nãy khi chị đang mở cửa, em có thấy ai đi đến gần chị hay không ?

Hoàng Yến suy nghĩ một chút rồi nhún vai trả lời.

- Em không biết, lúc nãy em đang lướt điện thoại cho nên không để ý cho lắm. Có chuyện gì sao chị ??

Không muốn cho Hoàng Yến sợ hãi cho nên Phương Anh đành che giấu đi nghi hoặc trong lòng mình.

- À không có gì đâu, ngoài này lạnh lắm em vào nhà trước đi, chị đi dẹp xe rồi vô sau.

Hoàng Yến quan sát Phương Anh từ trên xuống dưới một cách kỹ càng, không thấy có gì lạ mới yên tâm gật đầu rồi quay vào trong nhà. Ở ngoài này Phương Anh quan sát xung quanh thêm một lần nữa mới nặng nề mở cửa xe chui vào. " Không lẽ mình nhìn nhầm, nhưng rõ ràng là mình đã nghe được tiếng bước chân kia mà...". Định thần lại, cô mới khởi động xe rồi lái xe vào trong sân. Lúc cánh cổng nhà Phương Anh khép lại, từ một chỗ khuất tầm nhìn, một đôi giày cao gót màu đen mới từ từ bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. Người nọ nhìn chằm chằm vào căn phòng có ánh sáng trên lầu, nở một nụ cười nguy hiểm sau đó mới chậm rãi rời đi.

...........

Cởi bỏ đôi giày đặt ngay ngắn vào kệ để giày dép. Phương Anh mang theo nghi hoặc và tâm trạng nặng nhọc bước lên phòng. Mở cánh cửa màu nâu đỏ, cô chậm rãi bước vào phòng. Nghe được tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm, cô chỉ cười cười rồi đóng cửa phòng lại bước xuống lầu. Con bé ngốc này lại tùy ý chiếm đoạt căn phòng của cô rồi. Để cho Hoàng Yến tắm rửa, Phương Anh tranh thủ xuống nhà bếp tìm nguyên liệu để nấu một vài món ăn tối cho cả hai. Hôm nay là ngày định kỳ người làm trong nhà được nghỉ phép. Không còn cách nào nên Phương Anh đành tự thân vào bếp.

Mở cửa tủ lạnh, một mùi cam dịu nhẹ và tươi mát ngay lập tức xộc vào mũi. Phía dưới góc tủ có một vài lát cam để khữ mùi thực phẩm thường có trong tủ. Nhìn kĩ thì trong tủ nguyên liệu để nấu ăn trong tủ cũng không còn nhiều. Nhìn số nguyên liệu ít đến đáng thương , cuối cùng Phương Anh quyết định làm mỳ Ý cho cả hai người.

Rửa tất cả nguyên liệu qua nước muối, sau đó rửa lại bằng nước sạch nhiều lần, Phương Anh xắn tay áo lên bắt đầu sơ chế. Cà chua cắt bỏ đầu, thái nhỏ ra cho vừa ăn, tôm được Phương Anh lột vỏ, tách phần chỉ trên sống lưng, rửa lại với nước cho sạch gạch tôm và mùi tanh. Thịt thái nhỏ, hành tây và hành lá cắt lát và thái nhỏ ra... Phương Anh xử lí nhìn vô cùng điêu luyện, cứ như đầu bếp của các nhà hàng lớn..

Phương Anh bắc chảo lên bếp, chờ cho chảo hơi nóng lên thì bỏ tỏi băm nhuyễn vào phi cho dậy mùi. Sao khi tỏi hơi chín , Phương Anh bỏ thịt và tôm vào chảo. Đang xào nấu thì một vòng tay bất chợt ôm lấy eo của cô, khuôn mặt thì áp vào lưng của Phương Anh. Mùi sữa tắm em bé toát ra từ cơ thể Hoàng Yến khiến cho Phương Anh cảm thấy dễ chịu, cũng vô cùng yêu thích.

- Sao chị không mang tạp dềMùi dầu mỡ ám vào áo thì sao ?

Một thanh âm thanh trong trẻo mang theo vài phần trách cứ vang lên, Phương Anh mới giật mình nhìn lại bản thân. Tay áo chỉ được cô xắn ngang khuỷu tay, trên áo trắng đã lấm tấm vài vệt dầu. Chưa đợi cô nói gì thì Hoàng Yến lại lên tiếng.

- Để em giúp chị mang tạp dề.

Hoàng Yến rời khỏi cái ôm đi đến góc bếp lấy một cái tạp dề màu nâu , quay lại chỗ Phương Anh giúp người kia mặc vào. Hoàng Yến tỉ mỉ cột dây giúp đỡ cho Phương Anh, người kia vẫn tiếp tục xào nấu, trên vầng trán trắng noãn đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.

- Ra bàn ngồi đợi chị, sắp xong rồi. Em mới tắm xong trong này mùi đồ ăn bám vào người bây giờ.

-Em muốn phụ giúp chị...

Phương Anh không để tâm đến, kêu Hoàng Yến giúp cô dọn chén ra bàn rồi ngồi im đợi cô. Người kia cũng ngoan ngoãn nghe theo lời cô. Dọn xong chén dĩa thì ngồi im nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào bóng lưng đang loay hoay nấu ăn trong bếp. Lúc nãy khi tắm xong thì Hoàng Yến ngửi thấy mùi hương của đồ ăn nên men theo cầu thang đi xuống. Đến cửa phòng bếp thì thấy Phương Anh tóc cột cao còn vài cọng rơi trước trán, áo sơ mi thì xắn tới khuỷu tay đang bận rộn nấu ăn trong bếp. Hình ảnh này vô cùng đẹp đẽ trong mắt của cô. Nhìn Phương Anh lúc này cứ như một người vợ hiền nấu ăn cho chồng. Nhịn không được nên lúc nãy Hoàng Yến mới bước đến ôm Phương Anh từ phía sau....

Mười lăm phút trôi qua, Phương Anh mang theo cái chảo chứa món ăn ngon lành đi ra. Đồ ăn được chia sang hai dĩa, Phương Anh tháo bỏ tạp dề rồi ngồi xuống cùng Hoàng Yến dùng bữa tối . Thỉnh thoảng họ trao đổi với nhau vài câu. Không khí trong phòng vô cùng ấm áp và thân mật.

.........

Ở trong một căn phòng khá rộng, đèn trong phòng mờ mờ mang lại cho người nhìn cảm giác thê lương, không khí trong phòng nhuốm vài phần kinh dị. Một vài vật dụng trang trí trong phòng cũng không khiến cảm giác người nhìn khá lên được bao nhiêu. Một cô gái toàn thân mang một màu đen huyền bí, tay phải cầm ly rượu vang đỏ, tay trái nhìn tấm hình hai cô gái đi cùng với nhau, góc nhìn cho thấy là ảnh chụp lén. Lấp ló sao sau bức hình là bộ móng tay được sơn màu đỏ vô cùng chói mắt, tương phản với sắc đen trên người.

Lời nói từ miệng cô ta thốt ra ,ngữ điệu và thái độ khiến người đối diện  không khỏi hoang mang về người phụ nữ xinh đẹp trước mặt. Nghiến răng mà nói chứ không phải dùng thái độ bình thường nói chuyện.

- Khiến cô ấy phải chết một cách đau đớn nhất cho tôi.. Càng đau đớn càng tốt, phải cho họ nếm trải mùi vị đau khổ khi mất đi người thân như thế nào..

Thi xong rồi khỏe gê..😄😄
Viết sao đọc lại thấy khúc đầu giống như truyện kinh dị thật 😨😨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top