Ngày em vui nhất
Hoàng Yến quay sang nhìn thẳng vào mắt Phương Anh với thái độ vô cùng nghiêm túc.
- Anh có thể yêu em trọn vẹn hôm nay chứ ?
Phương Anh mang theo khuôn mặt buồn buồn suy nghĩ một chút về lời đề nghị hết sức táo bạo của Hoàng Yến, cuối cùng cũng quyết định gật nhẹ đầu một cái, cười tươi nhìn thẳng vào mắt Hoàng Yến trả lời với một giọng điệu phong tình kèm theo cái nháy mắt đầy quyến rũ. Khuôn mặt của Phương Anh thay đổi nhanh vô cùng khiến Hoàng Yến vô cùng hâm mộ .
- Tất nhiên, nhưng không phải hôm nay cục cưng à !
Hoàng Yến ngây thơ nhìn chằm chặp vào khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của người kia, nắm lấy cánh tay của người kia lắc lắc .
- Thế chị định iu em vào ngày nào ?
Nghe Hoàng Yến hỏi mà Phương Anh rất muốn cười thật to vì sự ngây thơ vô đối của người kia, nhưng sợ người ta lại giận dỗi nên thôi. Ngược lại Hoàng Yến lại nhìn Phương Anh không chớp mắt, đối với Hoàng Yến thì nhìn mặt Phương Anh cả ngày cô cũng không chán. Khuôn mặt của Phương Anh đối với cô có sức hút vô cùng lớn. Không thể cưỡng lại được.
- Tất nhiên là cuối tuần này ! Vậy tối nay em ngủ ở đâu ?
"Haha ! mắc bẫy rồi" . Phương Anh không khó để níu kéo Hoàng Yến ở lại nhà mình, cô có vô số cách để dụ dỗ người kia nhưng cách này là nhanh nhất . Sự xuất hiện của Hoàng Yến trong nhà của cô từ lâu đã trở thành một thói quen khó từ bỏ, bằng mọi cách nhất định Phương Anh phải luôn nhìn thấy người kia , nếu không thì cả ngày hôm ấy có lẽ cô sẽ rất bức bối , khó chịu trong lòng. Có nhiều khi Phương Anh cũng tự hỏi bản thân rằng tình cảm của cô và cả những cảm xúc mà chỉ có khi ở bên Hoàng Yến cô mới cảm nhận được là thứ tình cảm gì ? Tuy nhiên đáp án cuối cùng lúc nào cũng là đáp án tình cảm của người chị đối với em gái. Có nhiều khi cô nhận được những lời tỏ tình thẳng thắn của Hoàng Yến nhưng lại từ chối vì nghĩ người kia chưa đủ chín chắn trong suy nghĩ . Tuy nhiên có lẽ chính bản thân cô mới chính là người không hiểu rõ về tình cảm.
- Em .... Em ngủ ở nhà chị... ><
Nói xong mặt Hoàng Yến cũng từ từ đỏ theo lời nói. Thật ra mới sáng nay cô đã dặn người làm là hôm nay cô không về, chắc chắn là Phương Anh cũng đã biết được điều đó, vậy mà bây giờ cô lại nói là sẽ ở lại, cho nên Hoàng Yến đỏ mặt cũng không có gì là lạ.
Nhận được câu trả lời như ý muốn, Phương Anh mỉm cười nói vài lời dặn dò rồi chào tạm biệt Hoàng Yến, quay lưng trở về lớp học chuẩn bị bài cho tiết học tiếp theo. Cuối tuần này, cũng chính là ngày mai nhất định cô sẽ không để cho Hoàng Yến thất vọng. Cô sẽ khiến cho Hoàng Yến cảm nhận được niềm vui mà do chính cô mang lại.
.................
Một ngày mới lại đến, ánh sáng ban mai kèm thao làn gió trong lành tràn ngập khắp căn phòng màu xám trắng của Phương Anh. Hôm nay cô có lời hứa cần phải thực hiện cho nên sáng nay đã thấy Phương Anh quần áo chỉnh tề ngồi dưới phòng khách xem phim chờ một người .
Reng reng reng...
Tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng im ắng được sơn màu hồng nhạt, khắp mọi nơi trên tường đều được vẽ hình Doraemon do chính tay Phương Anh tự lên ý tưởng , tự tay vẽ và trang trí phòng cho Hoàng Yến cách đây năm năm. Điều đặc biệt là phía dưới góc phòng cạnh chiếc bàn học tập của Hoàng Yến còn có chữ ký của Phương Anh. Do cách bày trí cho nên trước đây Hoàng Yến không hề biết sự tồn tại của chữ ký này, một lần tình cờ cô vô ý làm rơi chiếc bút xuống đất , Hoàng Yến cúi xuống nhặt cây bút nên mới khám phá ra được chữ kí này. Từ lúc đó cô mới biết rằng căn phòng này là do chính tay người đó trang trí.
Khẽ vương tay tắt chuông báo thức, Hoàng Yến uể oải thức dậy sau một giấc ngủ dài, tối hôm qua vì sợ ngủ trễ làm hỏng buổi hẹn cho nên cô đã đặt báo thức lúc sáu giờ. Sắp xếp chăn màn ngay ngắn, Hoàng Yến với tay lấy bộ đồ rồi nhanh chân bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Vừa bước chân xuống dưới nhà bếp thì mùi thức ăn thơm lừng xọc vào mũi của cô. Đập vào mắt Hoàng Yến là hình ảnh Phương Anh mang tạp dề đang sắp xếp đồ ăn trên bàn. Người kia nhìn thấy cô thì vội vã tháo tạp dề gấp gọn để sang một bên, nở nụ cười tươi.
- Chị tưởng em còn ngủ thêm một lúc nữa cơ .
Hoàng Yến rút khăn giấy trên bàn bước lại chỗ Phương Anh lau đi vết bẩn còn vuơng lại trên mặt. Vừa lau vừa hỏi :
- Là chị nấu số đồ ăn này đó hả ? Ăn được không đây !
- Em đó, dám chọc chị !! Tất nhiên là chị tự tay nấu rồi.... Còn có ăn được hay không thì tự em thử độc đi.
Phương Anh vừa nói vừa véo nhẹ vào chiếc mũi của Hoàng Yến, sau đó nhẹ nhàng kéo ghế cho người kia còn mình thì kéo ghế ngồi phía đối diện.
- Chúc chị ngon miệng > . <
- Me too !
Cả hai nhanh chóng dùng bữa sáng với nhau trong bầu không khí vô cùng vui vẻ. Cả Phương Anh và Hoàng Yến đều cảm thấy bữa ăn hôm nay khác hẳn những ngày bình thường. Sau bữa ăn, cả hai đã sẵn sàng tận hưởng ngày cuối tuần ý nghĩa nhất.
- Đi thôi nào Hoàng Yến.
- Vâng.
" Chị biết không Phương Anh, đối với em hôm nay là ngày em vui nhất. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top