Hoa Khôi bóng chuyền
Những tia nắng ấm áp len qua ô cửa sổ chiếu vào căn phòng nơi có hai thiên thần đang ngủ say trên chiếc giường kingside màu trắng ngà. Hoàng Yến đang say giấc trong vòng tay của Phương Anh. Từ sau năm lớp 4, vì muốn thiết lập tình cảm với chị gái nên Hoàng Yến xin ba mẹ mình chuyển sang nhà Phương Anh ở. Sau một tuần năn nỉ , khóc lóc ăn vạ thậm chí là tuyệt thực thì cuối cùng ba mẹ của Hoàng Yến cũng chịu thua tính bướng bỉnh mà gật đầu đồng ý.
Mấy năm đầu Hoàng Yến ở cạnh phòng Phương Anh. Nhưng không biết vì sao cuối cùng Hoàng Yến lại chuyển qua ở chung phòng với Phương Anh cho đến thời điểm hiện nay. Mọi khi cô là người thức trễ nhất nhưng hôm nay có một sự kiện vô cùng đặc biệt nên cô quyết tâm dậy sớm. Là Phương Anh thi đấu bóng chuyền.
Đại diện của khối 12 trường cô là lớp của Phương Anh do Phương Anh làm đội trưởng. Đội còn lại là đến từ trường khác sang giao lưu. Hôm nay toàn trường sẽ được nghỉ một ngày kể cả khối 11 mà Hoàng Yến đang theo học. Đừng thắc mắc tại sao Hoàng Yến lại học lớp 11 trong khi cô không đủ tuổi. Đơn giản là do phụ huynh của bé Yến giúp cho cô học nhảy tận hai lớp. Mong muốn của cô là học chung lớp với Phương Anh nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó nên việc cô được học lớp 11 trong khi mới 15 tuổi cũng là chuyện khác thường rồi. Quá may mắn .
Khẽ mở đôi mắt còn buồn ngủ, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy trong ngày là khuôn mặt phóng đại của Phương Anh. Không có ngôn ngữ nào có thể miêu tả hoàn thiện nhất khuôn mặt của người kia. Ngày thường khuôn mặt của cô luôn lạnh lùng y như bị liệt dây thần kinh cơ mặt, nhưng lúc ngủ khuôn mặt của Phương Anh trong đáng yêu vô cùng, lâu lâu còn cười cười trong giấc ngủ. Cho nên khuôn mặt khi ngủ của Phương Anh là điều cô yêu thích nhất ở con người kia.
Thoát khỏi vòng tay của Phương Anh, Hoàng Yến đi vệ sinh cá nhân . Trở ra tính gọi người kia dậy thì đã thấy Phương Anh ngồi ngay ngắn trên giường. Đồng phục thi đấu cũng đã khoác lên người từ lâu. Ngạc nhiên nên Hoàng Yến ôm một bụng thắc mắc tiến đến chỗ Phương Anh hỏi rõ.
- Chị thay đồ lúc nào hay vậy ?
Phương Anh mỉm cười, sâu trong đôi mắt mang theo tia cưng chiều hướng đến Hoàng Yến trả lời.
- Chị chờ em thì chắc tới tối cho nên sang phòng em thay đồ .
Hoàng Yến ngỡ ngàng, thắc mắc bản thân mình chậm chạp đến thế sao ? Vậy mà Hoàng Yến vừa mới dự tính khoe chiến tích bản thân cố tình dậy sớm để đánh thức Phương Anh. Ai ngờ ngược lại người ta chờ cô cũng lâu rồi. Quá thất bại.
- Đi ăn sáng nào !
Phương Anh đeo ba lô lên vai, không ngại ngần mà nắm tay Hoàng Yến lôi xuống phòng bếp. Chu đáo kéo ghế cho người kia xong bản thân mới ngồi. Hôm nay cả hai được nhà bếp cho ăn phở gà. Món ăn hợp khẩu vị nên cả hai ăn nhiều.
Dùng xong bữa sáng, Phương Anh xuống gara lấy xe chở Hoàng Yến đi học. Là trường Quốc tế cho nên việc học sinh đi xe xịn cũng không quá quan trọng. Hôm nay Phương Anh chở Hoàng Yến đi học bằng chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn. Lái xe đậu vào bãi , Phương Anh tiêu soái đeo balo lên vai bước ra khỏi xe. Hoàng Yến lẽo đẽo theo sau chân cô. Hôm nay toàn trường đều đã tập trung tại sân thi đấu để xem Hoa khôi đánh bóng. Phương Anh luôn là tâm điểm của mọi người bởi vì nhan sắc tuyệt trần cùng với gia thế hiển hách. Lâu lâu còn có chuyện đàn em khối dưới mang điện thoại đến xin Phương Anh kí tên lên ốp lưng , còn xin bắt tay với cô nữa.
Mà người khổ nhất lại là Hoàng Yến, trong trường ai cũng biết chuyện Hoàng Yến là em gái cưng của Phương Anh cho nên gom tất cả điện thoại bỏ vào trong hộp đựng giấy A4 rồi nhờ cô vác đến xin chữ kí Hoa khôi dùm. Nhờ lần đó mà Phương Anh giận cô suốt một tuần liền. Bật mí, ốp lưng của Hoàng Yến đang xài ngoài có chữ kí ra còn có dấu son môi của Phương Anh nữa. Năn nỉ lắm cô mới xin được dấu son này. Dấu son của Phương Anh còn hiếm hơn việc xin được chữ kí của diễn viên Hollywood.
- Phương Anh....... Hoa khôi cố lên..... Phương Anh .... Phương Anh...
Toàn trường khi trông thấy Phương Anh mặc đồ thi đấu bước vào sân thì ngay lập tức mọi người đều la hét gọi tên cô. Một số người thì đeo trên đầu dòng chữ "Hoa khôi Phương Anh ", " Phương Anh number one " .v...v. Khung cảnh náo nhiệt vô cùng. Sau lượt bắt tay giao hữu, Phương Anh ngay lập tức bố trí đội hình và chiến lược. Sao hồi còi báo hiệu trận đấu bắt đầu , Phương Anh là người giao bóng đầu tiên.
- Ra ngoài. Điểm đầu tiên thuộc về đội đỏ.
Toàn bộ mọi người có mặt trong sân bóng đều thất vọng vô cùng, Phương Anh là giao bóng ra ngoài sân. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy hoa khôi phạm lỗi. Sự việc tiếp theo khiến mọi người muốn ra về ngay lập tức. Đội đỏ liên tục ghi bàn. Trong trận đấu này , Phương Anh không hề cứu được trái bóng nào, ngược lại còn phá banh vô cùng nhiều .
- 18 / 0 . Đội đỏ giao bóng.
Quả bóng bay đến trước mặt Phương Anh, cô không thèm đỡ trái banh mà bước sang một bên tránh đi. Hành động đó khiến cho thầy cô và người hâm mộ vô cùng thất vọng. Nhưng Hoàng Yến thì vẫn cười tươi ngồi nhìn trận đấu. Còn đưa ánh mắt cảm thán nhìn bóng dáng Phương Anh dưới sân.
- " Chị ác thật đó Phương Anh "
- 20 / 0 . Đội đỏ giao bóng.
Đội trưởng đội đỏ ngay lập tức cười tươi, giọng điệu khinh bỉ hướng về phía Phương Anh khiêu khích.
- Đánh bóng với các người chán dễ sợ. Đẹp cũng chẳng làm được gì đâu bạn hoa khôi ơi !
Phương Anh không nói gì , chỉ nở nụ cười giễu cợt. Vươn tay gỡ bỏ chiếc nón trên đầu, Phương Anh cột lại mái tóc màu nâu hạt dẻ lên cao , bỏ một vài cọng tùy ý rơi trước trán, Phương Anh đứng trở lại, vào vị trí sẵn sàng.
Quả bóng theo cú đập bay sang vị trí Phương Anh, ngay lập tức cô bắt móng chuyền sang cho đồng đội. Người nhận bóng hiểu rõ ý tứ của Phương Anh, bắt được bóng sao đó chuyền ngược trở lại cho cô theo đường bóng bổng. Cô lấy đà nhảy lên dùng lực đập xuống lổ hổng bên đội bạn.
- Bóng tốt, 1/20. Đội xanh giao bóng.
Bóng bay sang lưới thì đội trưởng đội đỏ nhảy lên đập cúp bóng . Phương Anh phản ứng nhạy bén, vươn người nhảy lên chặn lại khiến bóng rơi ngược trở lại đội bạn. Tiếp tục ghi điểm.
Con số 10 nhanh chóng trở thành 15, rồi từ 15 trở thành con số cuối cùng của hiệp một. Tỉ số là 25/20.
- Hiệp một kết thúc, đội xanh thắng. Hiệp hai sẽ bắt đầu sau 15 phút nghĩ giải lao .
Phương Anh đang ngồi nghĩ ngơi cạnh Hoàng Yến. Khuôn mặt cô đỏ bừng vì hoạt động nhiều. Đang uống chai nước suối Hoàng Yến mua thì đội trưởng đội bạn bước đến trước mặt cả hai. Bộ dạng vô cùng chật vật. Lên tiếng chất vấn Phương Anh.
- Là cô cố tình ?
Phương Anh không quan tâm, uống xong chai nước chỉ mở miệng lạnh lùng nhả ra một từ.
- Tùy.
Người kia không hề tức giận mà ngược lại còn cười vui vẻ.
- Tôi biết hoa khôi trường này không chỉ có hư danh. Căn bản chúng tôi không thể nào có thể đánh bại được cô. Hôm nay coi như tôi được mở mang tầm mắt. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Hoàng Anh . Rất vui được gặp cô.
Phương Anh hoàn toàn phớt lờ lời người kia, chỉ gật đầu, khuôn mặt không hề biến sắc. Hoàng Anh thấy thái độ Phương Anh thì vui vẻ vô cùng. Người trước mắt là người đầu tiên dùng loại thái độ này nói chuyện với cô. Trong mắt Hoàng Anh thì Phương Anh là người vô cùng đặc biệt.
- Tôi nhất định sẽ theo đuổi cô ! Chờ đó.
Bỏ lại lời khẳng định chắc nịch, Hoàng Anh quay lưng hướng về phía ban giám khảo tuyên bố nhận thua. Sau đó nhanh chóng cùng đồng đội bước ra khỏi trường . Lần này cô thua tâm phục khẩu phục.
- " Cô nhất định phải trở thành bạn gái của tôi , ngày đó sẽ mau đến thôi "
Dạo này mình bận , kiểm tra quá trời , đăng trước một chap cho mọi người nè.
Vài ngày nữa mình mới có thể ra thêm chap mới , thông cảm nha mn 😖😖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top