Hận thù

Hoàng Anh vác balo bước ra từ thang máy, lâu lắm rồi cô mới bước trở về nơi này , vừa bước chân ra đã va phải một người đàn ông lạ mặt khiến cho chùm chìa khóa cô đang cầm trên tay văng vào góc tường đối diện . Hoàng Anh cau mày ôm tay đánh giá tỉ mỉ người trước mắt . Người đàn ông kia mặc một chiếc áo khoác sẫm màu ,mang một cái khẩu trang cùng với chiếc kính đen khiến cho người khác không thể nhìn rõ khuôn mặt. Vóc dáng cũng tương đối dễ nhìn, va phải cô cũng không hề nói lời xin lỗi mà trực tiếp đi thẳng. Tâm trạng của Hoàng Anh hôm nay không được tốt cho lắm ,chưa kịp nói gì thì người kia đã đi mất cả bóng lưng cũng không thấy. Bực bội nhặt chùm chìa khóa tra vào ổ, Hoàng Anh thật muốn chửi thề !!!

Vừa mở cửa mùi thuốc lá pha lẫn mùi rượu xông vào mũi, Hoàng Anh đóng cửa thay dép rồi bước vào nhà , cả căn nhà chìm trong sắc tối thê lương, tất cả rèm cửa đều rủ xuống khiến cho ánh sáng không thể lọt vào trong nhà, tính ấn công tắc để mở đèn thì một giọng nói êm tai vang vào lên khiến cho cô giật mình phải đình chỉ mọi động tác .

- Đừng bật đèn.

Hoàng Anh nhướng nhướng cặp mắt nhìn thân ảnh ngồi trên ghế salon trong phòng khách, trừ chấm đỏ từ điếu thuốc trên tay thì cơ thể người đó điều chìm trong bóng tối, không khí trong nhà vô cùng quỷ dị và trầm lắng , mùi thuốc lá thỉnh thoảng xọc vào mũi khiến cho Hoàng Anh cảm thấy cực kỳ khó chịu .

- Về khi nào ? Sao không bật đèn ?

Hoàng Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng trong phòng. Lâu lắm rồi mới thấy người đó trở lại căn nhà này , nếu không muốn cô bật đèn thì cô sẽ không bật .

- Thích tối , về phòng đi .

Một giọng nữ khàn khàn có lẽ vì hút thuốc vang lên, lời nói cục súc lại lạnh lùng ý muốn không trả lời câu hỏi của Hoàng Anh. Giọng nói nghe không ra người kia có tâm trạng gì. Hoàng Anh mơ hồ nhìn thấy được đầu lọc của thuốc lá tràn ra khỏi gạt tàn vương vãi trên bàn, vỏ chai rượu cũng vươn vãi khắp bàn. Người kia chắc ở đây hút thuốc cũng đã lâu rồi.

Hoàng Anh không nói gì xoay lưng hướng phòng mình mà bước tới, đứng lại đó cũng không làm được gì. Lại thêm cái mùi thuốc lá khiến cho cô sinh ra cảm giác chán ghét. Về rồi thì cũng tốt, tính tình và tâm tư người đó rất khó đoán , không một ai có thể nắm bắt được, cô cũng không phải là ngoại lệ. Bỏ balo lên giường, Hoàng Anh mở tủ chọn cho mình một bộ quần áo thoải mái rồi chui vào nhà tắm. Tắm rửa sạch sẽ  xong Hoàng Anh mệt mỏi chui vào chăn ngủ ngay, cũng không bước ra phòng khách xem người kia thế nào. Cô không muốn biết cũng không quan tâm.

Ngoài phòng khách, người nọ ném bao thuốc lá rỗng lên mặt bàn, vươn tay với lấy ly rượu trên bàn, ngửa đầu uống cạn chất lỏng màu đỏ nhạt cay nồng trong ly ấy . Cầm lấy điện thoại , nhấn một dãy số rồi kề vào bên tai , âm thanh nối máy không nhanh không chậm điều đặn vang lên bên tai, không phải đợi lâu, người bên kia đã nhanh chóng tiếp máy.

- Tra những người nó tiếp xúc dạo gần đây ngay cho tôi.

Không đợi người kia trả lời cô đã nhanh chóng ngắt máy. Bao nhiêu năm qua cô đã quá mệt mỏi, nếu như người đó không phá hỏng gia đình cô thì có lẽ bây giờ cô đang hạnh phúc và sống vui vẻ với gia đình, không phải sống trong cảnh tối tăm suốt ngày chỉ có thuốc lá và bia rượu làm bạn. Nghĩ đến cái đêm kinh hoàng đó thì cô lại không thể nào ngủ được, mỗi ngày cô phải uống thuốc ngủ mới có thể chợp mắt được một lát. Khổ sở không thể nào tả được cũng không một ai hiểu được. Giọt nước mắt không tự chủ rơi trên khuôn mặt hốc hác nhưng không kém phần xinh đẹp.

- Thù này tôi không trả cho hắn được thì tôi sẽ trả cho cô !

................

- Ba mẹ ăn món này ngon lắm nè !

Một cô bé khoảng 7 tuổi mặc một chiếc váy hồng đang ngồi trên bàn cơm cầm muỗng chỉ chỉ số thức ăn trên bàn. Khi cười còn lộ ra mấy cái răng sún trông đáng yêu vô cùng, ngồi cạnh là ba mẹ . Gia đình dùng cơm vô cùng vui vẻ nhưng cô bé không thể nào nhìn ra được đôi mắt của mẹ cô ánh lên tia đau buồn . Đang ăn cơm thì ba người nghe được tiếng của rất nhiều người trước sân nhà. Ba cô bé vội vàng buông đũa chạy ra phía trước xem, một hồi thì mồ hôi đầm đìa chạy vào nói nhỏ với mẹ cô bé. Chỉ biết khi nghe xong mẹ cô vội vàng kéo cô cùng đứa em ba tuổi đẩy vào gầm bàn.

- Nghe mẹ nói, bất kể xảy ra chuyện gì con cũng không được gây ra tiếng động, cũng không được phép khóc có nghe hay không, phải luôn bảo vệ em con có được không ?

Chưa kịp nói gì thì một loạt tiếng bước chân vang lên trên nền nhà, tiếp sao đó một loạt âm thanh đổ vỡ cùng với tiếng thét thê lương vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, vang dội bên tai cô.

Xuyên qua khoảng trống dưới gầm bàn, cô thấy được hình ảnh ba cô trên người đầy máu ngã xuống lớp gạch men giá lạnh, ánh mắt ba cô nhìn cô khiến suốt cuộc đời này cô không thể nào quên. Ánh mắt ôn nhu ,đau đớn lại tràn ngập yêu thương và phẫn hận xoáy vào trong tâm trí cô. Như muốn nhắc cô phải trả mối thù này. Nhớ lấy lời mẹ, cô một mực ôm chặt lấy đứa em trong lòng, không gây ra tiếng động cũng không dám khóc. Ánh mắt thì cứ dán chặt vào thân ảnh ba cô dưới đất.

- Dọn dẹp cho sạch sẽ vào.

Một giọng nam trầm thấp vang lên trong bầu không khí thoang thoảng mùi tanh nồng của máu tươi, thê lương biết chừng nào. Cũng chỉ nghe được lời nói của đám người xung quanh.

- Dạ, Vũ ca đi thong thả.

Sau đó ba cô bị kéo lê trên mặt đất, đến khi cô không còn nhìn thấy bóng dáng của ba .

Đối với một cô bé bảy tuổi, kí ức đẫm máu như vậy, có thể quên sao ?

Vệt máu trên sàn cũng kéo cô tỉnh lại từ trong ác mộng. Suốt mười lăm qua không đêm nào là cô không mơ thấy cơn ác mộng này, cũng không bao giờ khiến cô có thể ngủ ngon . Một tầng mồ hôi thấm ướt chiếc áo cô đang mặc, nhìn lại xung quanh cũng chỉ có bóng đêm bao phủ. Ra là cô lại nằm mơ. Xung quanh mùi thuốc lá vẫn còn phản phất, mơ hồ như tâm trạng của cô hiện giờ.

Hóa ra cũng chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ tăm tối đẫm máu và nước mắt không thể nào xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top