Chị chưa muốn kết hôn !


- Yến à ! Nghe chị nói nè, mọi chuyện không như em thấy đâu.

Phương Anh vai đeo thêm cái balo của Hoàng Yến, miệng thì giải thích từ lúc xuống xe cho đến lúc vào nhà, mà người kia thì cứ vờ như Phương Anh là không khí mà đi tiếp, không hề quan tâm sự có mặt của Phương Anh, phải nói là Hoàng Yến đang cực kì tức giận. 

Phương Anh lẽo đẽo bước theo sau Hoàng Yến vào phòng, nhẹ nhàng thả cặp người kia xuống bàn học, sau đó mon men leo lên giường ngồi kế bên Hoàng Yến, cười cười năn nỉ.

- Em tha cho chị lần này đi, chị không có cố ý làm vậy đâu.

- Chính mắt em trong thấy chị hôn cô gái kia. Em không có bị mù .

Hoàng Yến thật sự bùng nổ, đây là lần đầu tiên người kia hạ giọng năn nỉ cô, từ nhỏ cho đến lớn toàn là cô phải năn nỉ Phương Anh. Hôm nay là lần đầu Phương Anh vì người con gái khác mà hạ giọng , khiến cho Hoàng Yến muốn đánh người kia cho hả cơn tức. Hoàng Yến không bao giờ cho phép Phương Anh vì người khác mà phải hạ giọng , đây là điều Hoàng Yến mong nhất ở Phương Anh.

- Là cô ta cưỡng hôn chị đúng lúc em đi ngang qua thôi, tha cho chị đi, em muốn gì chị cũng thực hiện.

Hoàng Yến sau khi nghe người kia giải thích thì cũng đã nguôi cơn giận, lại còn tự nguyện thực hiện những gì  cô muốn , cuộc giao dịch này Hoàng Yến có lời rồi . Cuộc đời Hoàng Yến cho đến lúc này thì chỉ có một ước muốn duy nhất.

- Em muốn gì cũng được thật sao ?

Phương Anh không do dự gật đầu ngay lập tức, trong thâm tâm của cô là cô chỉ muốn Hoàng Yến nguôi giận, đối với cô Hoàng Yến là quan trọng nhất đối với cuộcđời của cô.

- Em muốn chị kết hôn với em !

Đây chính là ước muốn duy nhất của Hoàng Yến, từ nhỏ cho đến bây giờ đối với cô, Phương Anh chính là người mà Hoàng Yến muốn nắm tay đi cùng với nhau đến cuối cuộc đời, cho nên nếu có điều ước, chắc chắn Hoàng Yến sẽ ước cùng Phương Anh nắm tay đi đến cuối cuộc đời.

Phương Anh nghe xong ước muốn của người kia thì nhíu chặt mày, đây là điều không bao giờ cô muốn làm,từ nhỏ cô đã có thành kiến với việc kết hôn, hôn nhân của ba mẹ cô đã khắc sâu vào tim cô một vết thương và thành kiến sâu sắc. Đó chính là lý do khiến cho cô trở nên lạnh lùng. Việc này cô chưa hề chia sẻ hay kể cho Hoàng Yến nghe .

....... 12 năm trước........

Bé Phương Anh vừa ăn xong bữa cơm , hôm nay cô bên nhà Hoàng Yến về trễ nên ăn cơm muộn, vừa cầm ly sữa vừa trở về phòng, đi ngang phòng ba mẹ cô bất chợt Phương Anh nghe tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng ba mẹ cô, tính tò mò nổi lên, Phương Anh dừng lại áp tai lên cửa nghe lén cuộc đối thoại của hai người lớn.

- Anh là người đã khiến cho cô ấy rời xa em đúng không ?

Âm thanh trong phòng từng tiếng từng tiếng một điều lọt vào tai Phương Anh không sót một chữ, hồi lâu, mới có tiếng của người đàn ông đáp lại.

- Phải .

Tiếp sau lời nói là một chuỗi âm thanh đổ vỡ , khiến cho Phương Anh ở ngoài cũng phải giật mình hoảng hốt. Đây là lần đầu tiên cô thấy mẹ cô hung  dữ đến vậy . Những lời nói tiếp theo của mẹ cô khiến cho cô tổn thương cho đến bây giờ .

- Thì ra anh là nguyên nhân khiến cho cô ấy rời xa tôi, nếu tôi không tìm được bí mật này thì anh sẽ giấu tôi đến bao giờ . Bây giờ thì tôi thật sự hối hận khi sinh Phương Anh . Anh biết không..gg. Hôn nhân của chúng ta chỉ toàn sự dối lừa, hôn nhân này đáng lẽ không nên có .

Sau sự bùng nổ của mẹ cô , kết thúc là một chuỗi im lặng đến mức đáng sợ . Kể từ sau ngày đó , ba mẹ cô luôn lấy lí do đi công tác, thật ra cô biết họ chỉ tránh mặt nhau thôi, cũng kể từ ngày hôm đó , Phương Anh trở nên lạnh lùng hơn, cô mất niềm tin vào hôn nhân .

...............................

- Chị đã nói sẽ không bao giờ kết hôn đâu , em không hiểu sao ?

-   Này ! Sao chị vẫn không chịu kết hôn với em ?

- ....................................

Chị nói cho em nghe tại sao đi ? Em muốn biết .

Hoàng Yến cảm thấy vô cùng thất vọng với câu trả lời của Phương Anh , không phải cô không biết , Phương Anh đã từ chối cô nhiều lần rồi, nhưng không bao giờ Phương Anh nói cho nghe lí do tại sao .

  - Hôn nhân là sự trói buộc , tôi không muốn bản thân mình phải đánh mất tự do trong cái lồng gọi là " hôn nhân " đâu .  

Phương Anh đưa ra cái lí do mà cô không thể chấp nhận được, hôn nhân là cái đích cuối cùng mà mọi người đều muốn cùng người mình thương đi đến . Vậy mà người kia không biết vì lí do gì mà cố chấp đến như vậy, cái gì mà hôn nhân là sự trói buộc , Hoàng Yến không muốn nghe một chút nào. 

Phương Anh không một tiếp tục nói chuyện với Hoàng Yến nữa, đứng dậy ôm gối ra sofa ngủ, tiếng đóng cửa khiến cho Hoàng Yến giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ, khi tỉnh lại thì Phương Anh đã ra khỏi phòng từ lúc nào. Chỉ còn mình cô với căn phòng lạnh lẽo .

- Em nhất định sẽ làm cho chị phải kết hôn với em, chờ đó chị Phương Anh !


Au đang viết ngoại truyện của truyện kia, chắc bỏ bên này mấy ngày ớ





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top