Câu hỏi khó trả lời
Tính toán và lên kế hoạch chặt chẽ, Phương Anh cũng không tiếp tục lưu lại phòng của Tú Quỳnh lâu hơn nữa, nhắc chiếc ghế trả lại vị trí ban đầu, cô mỉm cười chúc người kia ngủ ngon rồi đóng cửa phòng đi xuống lầu tìm Hoàng Yến. Chắc người kia đang xem phim hoạt hình dưới lầu rồi, nghĩ vậy bước chân của Phương Anh cũng tự giác nhanh hơn .
Gấp rút đi hết dãy hành lang, xuống đến đầu cầu thang thì bước chân Phương Anh cũng từ từ chậm lại. Nghe âm thanh từ tivi truyền đến, cảm giác có một người luôn ở phòng khách chờ mình khiến bờ môi của Phương Anh kéo đến một độ cong hoàn mĩ. Đút tay vào túi quần, Phương Anh thong thả từ lầu hai đi xuống, cô mỉm cười đứng trên bậc thang thứ tư cười cười nhìn về bóng lưng Hoàng Yến đang ngồi trên salon phòng khách chăm chú gọt táo. Hoàng Yến đang tập trung gọt trái cây, nghe tiếng chân không xa không gần cùng với mùi hương xa lạ đang đến gần khiến cho cô phải nhíu mày quay lại xem ai đến. Nhìn thấy người đang đến gần là Phương Anh thì đôi mày Hoàng Yến mới dãn ra. Nhưng bỗng chốc cô lại nhíu mày chặt hơn , Phương Anh chưa từng có loại nước hoa hay sữa tắm có mùi hương này. Vậy chắc là của người đáng ghét kia rồi.
- Cho chị một miếng nào !
Phương Anh hớn hở ngồi xuống cạnh Hoàng Yến, vươn tay muốn bóc lấy miếng táo đã được gọt sạch sẽ trên dĩa, ngón tay chưa kịp chạm đến thì đã bị một đôi tay trắng noãn mịn màng khác chặn lại. Cố gắng để lấy thì lại bị Hoàng Yến đánh vào tay khiến cho cô phải rụt lại.
- Lên tắm đi rồi xuống đây em cho.
- Ơ... Lúc nãy mới tắm rồi mà. Tắm sau em một lúc đó.
Phương Anh kinh ngạc, tràn đầy nghi vấn nhìn chằm chằm vào Hoàng Yến. Thế nhưng nhận lại là thái độ thờ ơ và vẻ mặt thản nhiên kiểu như không tắm là không cho ăn của người kia. Bắc đắt dĩ đành bĩu môi đi lên lầu tắm lại, không có chuẩn bị sẵn nước nóng, cô đành cắn răng tắm nước lạnh. Từng dòng nước lạnh xối xuống cơ thể Phương Anh, lạnh lẽo thấu xương, môi cũng theo đó mà trắng bệch.
Phương Anh tắm xong, mang theo hai lon nước trở lại chỗ Hoàng Yến. Đặt lon nước lên bàn, cô thản nhiên nằm trên đùi Hoàng Yến xem tivi. Cầm remote chuyển sang kênh hoạt hình, Phương Anh vui vẻ cùng người kia xem phim. Thói quen cùng Hoàng Yến xem hoạt hình cô cũng không nhớ bắt đầu hình thành từ lúc nào, cô chỉ biết nó đã trở thành một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai.
Hoàng Yến khẽ cười khi thấy Phương Anh xem doraemon, với tay lấy miếng táo cúi đầu đút cho Phương Anh. Bàn tay vô ý chạm vào mặt người kia, cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng từ lòng bàn tay truyền đến đại não khiến cho cô khẽ rùng mình, người này là tắm nước lạnh hay sao ?
- Phương Anh tắm nước lạnh sao ? Hửm...
Hoàng Yến mang theo một chút đau xót cùng với tức giận tra hỏi cái người không biết thương tiếc bản thân. Bàn tay bắt lấy tay người kia để sưởi ấm. Cảm nhận đôi tay của Phương Anh đã ấm áp trở lại Hoàng Yến mới luyến tiếc buông ra.
Phương Anh dừng ăn để cho Hoàng Yến sưởi ấm tay mình, nghe hỏi tưởng người kia kêu mình đi tắm nữa, nên nghiêm túc ngồi dậy ngửi mùi trên cơ thể mình. Thơm mà, đâu có vấn đề gì đâu, lúc nãy cô đã tắm rửa sạch sẽ rồi, còn cẩn thận dùng sữa tắm Hoàng Yến mua nữa. Cô không muốn tắm nữa đâu, lạnh muốn chết !
- Ừ... Chị tắm sạch sẽ rồi, có sài sữa tắm em mua nữa nè.
Phương Anh dán sát vào Hoàng Yến để người kia có thể ngửi được mùi hương trên cơ thể cô. Hoàng Yến đau lòng ôm lấy cả cơ thể lạnh lẽo thơm ngát của Phương Anh vào lòng để sưởi ấm. Phương Anh bất ngờ , nhưng cũng vòng tay ôm lấy eo người kia, chiếc cằm thon gọn cọ cọ trên bờ vai mang lại cho người khác cảm giác yên bình của đối phương. Đôi tay không an phận vẽ vẽ trên lưng Hoàng Yến, viết từng chữ từng chữ cho cô hiểu. Hoàng Yến bật cười, cúi đầu thì thào vào tai cô. Còn thổi hơi nóng vào tai Phương Anh, khiến cho vành tai nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ ửng một mảng, không biết Hoàng Yến học ai ra cách trêu chọc cô như thế này.
- Chị sợ sao ! Ai bảo chị mang mùi hương của cái người khó ưa đó đến gần em.
Lúc nãy Phương Anh viết chữ trên lưng cô, Hoàng Yến đã cố gắng tập trung để cảm nhận xem Phương Anh viết gì. Cuối cùng là người kia viết : " Yến đừng bắt chị tắm nữa ".. Hoàng Yến vừa bực vừa buồn cười , Phương Anh cũng biết làm nũng với cô sao ?
Phương Anh nghĩ ngợi, thì ra là vậy, chẳng trách lúc cô đến gần thì người kia lại nhăn mặt. Ra là không thích trên người cô mang theo mùi hương của Tú Quỳnh. Hại cô tắm nước lạnh muốn cảm luôn. Nhưng cô cũng không đành lòng mắng người kia, đành ngậm ngùi ôm cục tức vào lòng.
- Khuya rồi hai đứa không đi ngủ à ? Lại ngồi ôm nhau dưới này. Ngứa hết cả mắt .
Nghe giọng Tú Quỳnh, Phương Anh giật mình rời khỏi cái ôm ấm áp của Hoàng Yến, chỉnh sửa tóc tai rối bời rồi ngồi ngay ngắn trở lại, tiếp tục ăn mấy miếng táo trên bàn. Còn Hoàng Yến thì ai oán liếc nhìn con người phá hủy không khí ngọt ngào hiếm có, rất ít khi nào Phương Anh lộ mặt trẻ con với cô nhưng lại bị người kia phá hỏng, Hoàng Yến tức đến nỗi thiếu điều muốn bay lên cào nát cái bản mặt dửng dưng của Tú Quỳnh. Mà Tú Quỳnh tay cầm ly nước lại không biết sợ, đứng ôm tay nhướng mày trêu tức Hoàng Yến.
Hoàng Yến bực bội bỏ mặc Phương Anh với Tú Quỳnh, với tay bưng lấy dĩa táo trở về phòng. Đi ngang còn không quên lườm Tú Quỳnh, thuận tiện thì thào bên tai Tú Quỳnh.
- Bà già Quỳnh !!! Đồ khó ưa.
Tú Quỳnh nghe Hoàng Yến nói thì nóng cả mặt, quay sang thì người kia đã vụt chạy về phòng. Chỉ biết lắc đầu cho qua, cô bưng ly nước tiến đến ngồi cùng với Phương Anh. Nhấp lấy một ngụm nước nhỏ, Tú Quỳnh quay sang hỏi người đang xem phim kế bên.
- Em vẫn chưa chịu kết hôn với Hoàng Yến à.
Khuôn mặt Phương Anh thoáng chốc cứng đờ, loay hoay không biết nên trả lời như thế nào cho thuận tiện. Lắp bắp mãi vẫn không nói được câu gì. Tú Quỳnh vẫn kiên nhẫn chờ cô trả lời, không sốt ruột như người đứng trên cầu thang đằng kia.
Hoàng Yến để quên điện thoại trên bàn nên quay lại lấy, vừa lúc nghe thấy câu hỏi của Tú Quỳnh nên im lặng đứng nghe thử xem Phương Anh sẽ trả lời như thế nào. Cô rất muốn biết câu trả lời của người kia.
- Em...
Ta đã trở lại rồi đây 😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top