Bạn mới
Kết thúc trận đấu, Phương Anh vui vẻ khoác balo lên vai. Vừa tính trở về nhà thì một đám người cả nam lẫn nữ trên tay cầm quà chạy đến vị trí cô đang đứng. Điều này hầu như là tuần nào cũng có cho nên đối với cô không có gì xa lạ. Đám đông ồn ào bao vây cô ở giữa, thật sự rất ngột ngạt. Những mùi nước hoa nồng nặc khiến Phương Anh cảm thấy choáng váng .
Phương Anh căng mắt ra tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn của Hoàng Yến, nhưng tìm mãi cũng không thấy được cọng tóc huống chi là con người. Mọi ngày lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau vậy mà lúc cần thì không thấy. Phương Anh chỉ biết hướng đến mọi người cười trừ.
- Tránh ra !
Một giọng nam vang lên từ trong đám đông, ngay lập tức mọi người tự động tách sang hai bên nhường chỗ . Ra là nhị thiếu gia của tập đoàn Trần thị, Trần Hạo. Không ai dám đắt tội với cậu ấm này. Hôm nay cậu ta ăn mặc theo lối thư sinh, áo sơ mi trắng mở hẳn hai cúc đầu, để lộ vòm ngực săn chắc, quần tây đen bó sát kèm thao đôi giày Fila màu trắng ngà , tóc undercut vuốt ngược ra sau, trông soái vô cùng. Tay ôm bó hoa hồng bước đến trước mặt Phương Anh.
- Làm bạn gái anh nha !
Hoàng Yến đứng sau gốc cây cách đó vài mét chứng kiến cảnh tượng mà nóng mặt, máu nóng bốc tới tận não. Hoàng Yến bây giờ chỉ muốn xông ra bóp chết tên kia cho rồi. Đây là lần thứ n hắn ta tỏ tình với Phương Anh và là lần thứ 16 trong tuần người kia được tỏ tình, Phương Anh có số đào hoa quá cao !
- Xin lỗi, tôi không thể đồng ý với bạn nhưng hoa thì tôi sẽ nhận.
Trần Hạo không nói gì chuyền bó hoa sang tay Phương Anh . Trước khi quay người bước đi còn để lại một câu.
- Tôi không bỏ cuộc đâu.
Phương Anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, rõ ràng cô đã nói với hắn là cô đã thích người khác, không thể chấp nhận ai khác ngoài người đó bước vào trái tim cô. Vậy mà hắn vẫn không bỏ cuộc, cứ cách vài ngày là lại mua hoa đến lớp tặng cho cô. Trần Hạo được mọi người biết đến bởi vì thói ăn chơi khét tiếng, vun tiền như nước vậy mà chịu hạ mình đi theo Phương Anh như cái đuôi.
Trần Hạo đi rồi, cô ngay lập tức trở lại bộ dáng lạnh lùng thường ngày, mặc kệ mọi người xung quanh hò hét tên cô. Tiêu soái bước đến gốc cây nơi có người lấp ló nhìn lén cô nãy giờ, Phương Anh là đang rất tức giận.
Mà Hoàng Yến đứng sau gốc cây trông thấy người kia tràn đầy sát khí bước đến chỗ mình thì vô cùng lo sợ. Không phải Hoàng Yến không biết khi Phương Anh tức giận là có biết bao nhiêu đáng sợ. Còn nhớ có lần khi Phương Anh được mười tuổi, Hoàng Yến lỡ tay làm rách mất một trang nhật ký của Phương Anh, người kia không nói gì lặng lẽ đẩy cô ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Ngay sau đó là liên tiếp những tiếng đổ vỡ vang lên trong phòng. Lần đó dọa cho Yến nhỏ sợ đến xanh cả mặt mày . Hoàng Yến từ đó rút ra được kinh nghiệm là không nên làm cho Phương Anh giận hoặc khi Phương Anh giận thì phải mau chóng tránh sang chỗ khác. Và bây giờ, nhận thấy tình hình căng thẳng nên Hoàng Yến nhanh chóng từ bỏ gốc cây, xoay lưng lại tìm cách chạy trốn, vừa đi được một bước thì cô nghe được thanh âm lạnh lẽo như của tử thần vang lên từ phía sau lưng.
- Hoàng Yến, em tính đi đâu đó ? Hữ....
Hoàng Yến thầm than khổ trong lòng, lần này không biết chuyện gì sẽ đổ lên đôi vai bé nhỏ của cô đây. Hoàng Yến không ngừng cầu nguyện cho mình qua khỏi kiếp nạn này. Cô từ từ quay đầu lại, cười cười với Phương Anh.
- Em..... Em có đi đâu đâu, em đang kiếm chị đây nè.
Phương Anh nghiến răng, đi lại nhéo Hoàng Yến một cái. Thật ra thì Phương Anh cũng không nỡ nên chỉ nhéo nhẹ. Hoàng Yến cũng biết điều mà im hơi lặng tiếng. Lẽo đẽo theo sau người kia lên xe trở về nhà.
Dùng xong bữa tối, Hoàng Yến tắm rửa xong xuôi muốn leo lên giường cạnh Phương Anh mà ngủ một giấc, ai ngờ vừa đặt mông xuống tấm nệm thì Phương Anh quăng cho cô cái gối kèm theo hiệu lệnh.
- Trở về phòng em hoặc xuống sofa ngủ, cấm em bước vào phòng khi chị chưa cho phép.
Hoàng Yến cảm thấy cả thế giới như muốn sụp đổ, ôm lấy tay Phương Anh lắc lắc cầu mong người kia suy nghĩ lại.
- Em xin lỗi mà, cho em ngủ chung với chị đi.
- Một ngày hay một tuần, tùy em chọn.
Lần này Hoàng Yến biết mình hết hy vọng thật rồi, phụ huynh thì không có ở đây để cứu cô, đã vậy thì một ngày còn đỡ hơn là một tuần. Hoàng Yến không nhiều lời mang theo khuôn mặt ủy khuất ôm gối xuống sofa ngủ.
Hoàng Yến đi rồi, Phương Anh ở đây cũng cảm thấy mất mát, từ khi Hoàng Yến đến nhà cô ở thì Phương Anh đã hình thành một thói quen khi ngủ phải có Hoàng Yến. Hôm nay có lẽ là đêm cô khó ngủ . Nhưng đã lỡ đuổi đi rồi thì đừng ai mong Phương Anh sẽ năn nỉ người kia.
Sáng hôm sau, Hoàng Yến và Phương Anh thức dậy với đôi mắt thâm quầng , người kia còn dùng phấn để che đi, còn Hoàng Yến thì cứ thế vác khuôn mặt thiếu ngủ đi học .
Tiếng trống báo hiệu tiết học đầu tiên bắt đầu. Cô chủ nhiệm bước vào lớp, hướng đến mọi người ổn định trật tự, sau đó mới bắt đầu nói chuyện.
- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm thành viên mới từ nơi khác chuyển đến. Em giới thiệu bản thân cho mọi người biết đi.
Cô gái với mái tóc nâu ngắn ngang vai, khuôn mặt xinh đẹp bước vào lớp khiến cho mọi người điều trầm trồ khen ngợi.
- Xin chào mọi người, tôi tên là Hoàng Anh, từ trường khác chuyển đến.
Thấy học sinh mới có lẽ là người lạnh lùng, cô giáo nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi cho cô. Trong lớp thì bây giờ chỉ còn một bàn trống, là bàn của "hoa khôi".
- Hoàng Anh, em đến chỗ Phương Anh ngồi đi.
Hoàng Anh mỉm cười, nhanh chóng bước đến bàn Phương Anh ngồi xuống chỗ trống còn lại. Sau đó hướng đến Phương Anh cười nữa miệng. Thì thầm nhẹ nhàng vào tay người kia.
- Xin chào cô gái của tôi, tôi đã đến chỗ em rồi !
Tình địch đã xuất hiện rồi mọi người ơi , phong cách quá bá đạo!!
Ín phải giữ chồng cẩn thận nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top