Không phải mùa xuân thì đến bao giờ?

Em muốn chết vào mùa xuân.

"Tháng ba. Nhất định phải là tháng ba."

Em ngồi cuộn người trong chiếc ghế bành, suối tóc mềm vắt ngang vai.

Lạ lùng, tôi toan hỏi:
"Tháng ba thì sao?"

"Mùa xuân trước, em đã kịp chết đâu?"

"Sao phải vội?"

"Em muốn chết bây giờ."

Em ngập ngừng.
"Nhưng giờ thì chưa được."

Tháng giêng, lúc ấy hãy còn lạnh lắm. Cái lạnh ấy làm em hãi sợ và u sầu.
Nếu là tháng hai, có lẽ em chưa kịp ngắm hoa mai nở lần cuối trong đời.

Khi nào đến tháng ba, lúc trời vừa trở ấm, thì nhanh thôi, xác em sẽ mục ruỗng thành tro tàn.

Lúc ấy, sắc mây trời thật dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: