Rung động
----------------------------------------------------------
7:00
Sáng hôm sau
Hình dáng cô gái nhỏ Minh Lam vẫn cuộn tròn trong chiếc nệm êm ấm kia ~
Thấy cô ngủ ngon anh cũng không nỡ đánh thức .. Cỡ hơn 1 tiếng sau , mặt trời đã lên cao tỏa ra những tia nắng ấm áp chiếu rọi vào khung cửa kính. Quá chói mắt, cô cũng chẳng thể ngủ ngon , hai mắt cứ nheo lại vì sáng , lờ mờ thức dậy ...
- Minh Lam : Oáp~ .. Hmm..
- Minh Lam : Ủa ..? Sao mình lại nằm dưới này ?
----
- Minh Lam : Thôi kệ đi ~ đói quá rồi ~
----------------- dưới nhà -----------------
Dù đã ở được nhà Bạch Ân một đêm nhưng cô vẫn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc vì độ rộng của ngôi nhà. Vừa há to miệng cảm thán vừa đi xuống cầu thang tìm đồ ăn .
- Minh Lam : * nhìn nhìn * đồ ăn để đâu nhỉ ?..
Bỗng tiếng nói từ đâu đó vang lên ~~ ( tiếng của Bạch Ân aw~)
- Bạch Ân : Này ! Em đi đâu đấy ?..
- Minh Lam : Đồ ăn ._. ...
- Bạch Ân : Em đói rồi à ? .. Vậy ta đi ăn ..
- Minh Lam : ờm ..
--------------------------------------------------
- Minh Lam : Anh đưa tôi đến đây làm gì ?!
- Bạch Ân : Ăn sáng ..!
- Minh Lam : Chỉ thế thôi ..? Có cần đưa tới quán ăn sang trọng như này không ?!
- Bạch Ân : Thì sao ?..
- Minh Lam : aiss ! Anh không hiểu gì hết !
Minh Lam chộp lấy tay của anh đi ra khỏi quán ăn, cô ấy chạy đến một chiếc xe đẩy bán bánh bao gần đó ..
- Minh Lam : Gì ơi ! Bán cho cháu 5 chiếc bánh ạ !..
- Gì Bán Bánh : Ừ .. Cháu chờ gì một chút ..
- Bạch Ân : Sao em lại mua bánh bao ? Thứ này cũng ăn được sao ?! * mặt khinh
- Minh Lam : Anh giở cái bộ mặt gì thế kia ?! Anh đúng là đồ công tử bột ! Suốt ngày ăn mấy thứ sang trọng bộ không chán hả ?! Ăn là phải ăn những thứ như này mới gọi là sống hiểu chưa !?..
- Bạch Ân : -_- .. * Im Lặng * * cạn lời *
- Gì Bán Bánh : Của cháu đây ..
- Minh Lam : Vâng cảm ơn gì .. * hihi :>
- Bạch Ân :..
- Minh Lam : Sao còn đứng đó !! Đi !
- Bạch Ân : ờm..
----------------------------------------------------------
- Minh Lam : Anh không ăn à ?..
- Bạch Ân : Thôi ! Tôi không ăn..em ăn đi !
- Minh Lam : Sao thế ?! Lại muốn làm giá à -_- ?!
- Bạch Ân : k...!!!
Bạch Ân chưa kịp thốt lên từ không thì đã bị cô cho thẳng cái bánh bao vào miệng , anh lúc đấy rất tức giận ..
- Bạch Ân : Em !!!
- Minh Lam : Ăn đi ~ ngoan~
- Bạch Ân : ...!!
- Minh Lam : nhoằm ~ nhoằm ~
--------------------------------- về đến nhà --------------------------------
Bạch Ân lúc đấy vẫn còn rất giận, anh ném mạnh chiếc áo khoác xuống ghế , tạo ra tiếng động lớn làm Minh Lam hốt cả hền ...
- Minh Lam : omeoi ._. !! Anh làm gì thế ! Làm tôi giật mình !
Anh quay đầu qua lườm cô một cái , ánh mắt rất đáng sợ , cứ như anh sắp ăn thịt cô vậy. Được một lúc rồi quay vào phòng tắm .
- Minh Lam : .... * còn sợ *
------------
- Bạch Ân : ..
- Minh lam : .. A..anh đi..i đâu thế ..? * run *
- Bạch Ân : Đi làm !
- Minh Lam : ờm ..ờm ..
--
Anh hừng hực đi ra ngoài , đóng cửa lại cái rầm !!
- Minh Lam : Hứ ! Đồ đáng ghét ! Có thế mà cũng để bụng ! Đồ nhỏ mọn ! Keo kiệt ! Ta đây sẽ không thèm quan tâm ngươi nữa !
--------------------------------------------------------------------------------
Tại công ty C.A.E
Anh đã hoàn thành xong buổi họp , chợt thấy nhớ Minh Lam , nghĩ lại sáng nay hafnhd dộng của anh cũng hơi quá làm cô sợ , thấy có phần hối lỗi. Nhưng lúc đấy tại công ty có việc nên chẳng thể về liền được. Anh nghĩ ra một ý ..
- Bạch Ân : :)))
Tin nhắn :( BA ) Này ! Làm cơm hộp đem đến cho tôi
Minh Lam nhận được tin nhắn của anh , tức giận
Tin nhắn : ( ML ) Ủa ?! Không phải mới sáng nay còn giận dỗi mà ?!
Tin nhắn : ( BA ) Giận gì thế ?! Tôi quên rồi ! Đem cơm hộp tới đây cho tôi !
Tin nhắn : ( ML ) Cơm hộp cái đầu anh ! Tôi không muốn !
Tin nhắn ( BA ) Giờ có đem tới không ?!
Tin nhắn ( ML ) không đấy ! Anh định làm gì ?!
Tin nhắn : ( BA ) Không thì tôi đành sai người đem vứt hết đống truyện tranh của em ở nhà thôi nhỉ ..* cười gian *
Tin nhắn : ( ML ) Anh !!!
Tin nhắn : ( BA ) 🙂..
------------------------------------
Cô tức giận ném điện thoại xuống giường. Nhưng nghĩ đến đống truyện mà cô cực khổ bấy lâu mới mua được bị vứt hết , thật lòng cũng không muốn nhưng đành phải lết vào bếp..
- Minh Lam : Anh chờ đấy !! Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn !!
------------
Quang cảnh nhà bếp bây giờ thật hỗn độn , còn đồ ăn trong hộp thì ...
Cô cười gian một cái rồi lấy giày đi đến công ty .
------------
- Minh Lam : Chị ơi .. Cho hỏi ở đây có ai tên Bạch Ân không ạ ?..
- Chị Nhân Viên : .. Ờm .. Em tìm làm gì thế ?!..
- Minh Lam : à ..ờm .. Em ..tìm có chuyện.
- Chị Nhân Viên : chị xin lỗi ! Em có đặt lịch hẹn trước không ?..
- Minh Lam : Cần phải đặt nữa à ?!
- Chị Nhân Viên : ừ ..
- Minh Lam : suy nghĩ : hừ ! Tên này ! Chơi mình à !?
- Minh Lam : dạ , em cảm ơn ..
------
- Minh Lam : đã vậy thì ! Ta leo vào ! Cần gì các người cho phép !
Minh Lam vật vã leo từ ngoài vào thành , anh trong căn phòng nhìn thấy hành động của cô mà không khỏi cười lớn ..
Cô leo vào thành công , nhưng đứng một chút là có tiếng còi báo động kêu lên , bảo vệ ra túm lấy tay cô dắt đi , thấy vậy anh đi ra ngắn bảo vệ lại ..
- Minh Lam : Chết tiệt ! Buông tôi ra !!
- bảo vệ : vui lòng cô đứng yên !
- Bạch Ân : Buồng tay cô ấy ra ! Và cút liền cho tôi !
- Bảo vệ : ơ nhưng thưa chủ tịch ..!
- Bạch Ân : Cút !
- Bảo vệ : Vâng..
Thấy anh cô chạy tới tay nắm chặt chiếc áo sơ mi đen đến nhàu , mặt mếu máo như đứa con nít , thút thít ..
- Minh Lam : hức ! Hức ! Tại anh ! Tất cả là tại anh ! Hức hức !..
- Bạch Ân : Thôi em đừng khóc ..tôi xin lỗi
Anh nhẹ nhàng đẩy đầu cô vào và hôn lên trán cô , nhẹ nhàng bảo ..
- Bạch Ân : Vào đây .. Chúng ta cùng ăn trưa ..
Nụ cười sáng rực đó của anh làm cô đơ người một chút, anh nắm lấy tay cô kéo vào trong văn phòng , ...
------------------------------------------------------
Hết chap 3 nhiaa :>>
Đón chap 4 đi nàa <3 ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top