Phút chốc em lại nhớ

  Đã 3 năm trôi qua..
  Kể từ ngày anh ấy nói lời tạm biệt..
Gin, em nhớ anh, nhớ chiếc mặt nạ hôm ấy, nhớ cảm giác ấm đến lạ dù ta chẳng thể nào chạm, nhớ cánh diều thả hồn trong gió nơi khu rừng năm xưa.. Và em nhớ lời yêu năm ấy, nhớ cái ôm..
Ôi không được, nước mắt em rơi nữa rồi...
  Ba năm- khoảng thời gian mà em nghĩ rằng ta đã có thể bên nhau thật dài, nhưng thay vào đó. Đó lại là khoảng thời gian kể từ ngày em không thể gặp anh nữa, mãi mãi, và...
Dù vậy, em vẫn ở đây, đã có một công việc cận ngôi nhà của chú, em ở đây, một căn nhà nho nhỏ, thỉnh thoảng lại về Tokyo.
  Em vẫn ở đây, vẫn chờ anh...
  Thỉnh thoảng, em vẫn đặt bộ kimono cũ của anh trước mặt hay ôm vào lòng. Ấm quá! Anh vẫn còn đấy, chẳng đi đâu cả, vẫn bên em. Đôi lúc em bật khóc ngốc nghếch như vậy.
"Hạt mưa buồn đong đầy nhung nhớ
  Nhẹ rơi ước mềm ánh chiều thơ mộng..
  Từ đâu lửng lơ một con gió..
  Thoảng qua phố nhỏ tĩnh lặng thanh bình... "
  A~~ Mùa hạ lại sắp đến rồi sao?
  Lễ hội mùa hè, năm nào cũng diễn ra, em lại được các linh hồn của khu rừng xưa chào đón, lễ hội thật vui và náo nhiệt, nhưng đôi lúc con người cũng trà trộn vào đây... Em biết..
Bất giác, em lại qua lối xưa, nơi tình yêu ấy được anh trao qua chiếc mặt nạ, em lại cảm thấy tay mình như đang ôm lấy anh trong phút giây đau đớn ấy. Đom đóm lại vây quanh người, khiến em lại muốn chạm vào chúng thật nhiều, nhiều và nhiều hơn nữa... Nhưng lại giật mình, em lại nhớ anh, Gin...
  Em đang ở đây, vẫn chờ anh.. Zutto...
  Tôi-Hotaru, hiện đã quá đôi mươi, tôi vẫn chưa có gia đình...
  Và đến một ngày...
  (tiếng gió len qua tán cây)
  Tiếng ve mùa hạ lại vang vọng, tôi gục bên tán cây trong khu rừng già lúc nào không biết..
(mở mắt)
  Ôi không ! Mặt trời lặn rồi.
  Chạy về, chân tôi bỗng dừng lại bên mấy chiếc bậc thềm bám đầy rêu, tại đó, nơi ấy, nơi anh ấy chờ tôi sau một năm xa cách. Nhìn xung quanh, đom đóm lại lập lòe..
  Tôi cảm thấy điều đó, rất rõ! Anh ấy đang ở đây..
  "Gin! ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: