Chương 5: Cá cược
Một lúc lâu sau, cô liền nói "Sao anh lại hỏi vậy?"
Khánh khẽ cười "Chỉ là lúc em chạy ra cổng trường, tránh khỏi những cái nhìn đầy ác ý đó, anh mới nhận ra anh cũng thích em!" Câu trả lời của Khánh như một nguồn ánh sáng tuyệt vời làm tan chảy trái tim băng giá của cô, khiến cô như trở về những ngày tháng xưa cũ, khi còn yêu và thương người con trai tên Khánh này.
Cứ như được thôi miên, cứ như được sống lại thời thanh xuân thêm một lần nữa, cô đã dũng cảm nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Khánh rồi nói rằng "Phải, em còn yêu anh nhiều lắm, Khánh à!" Cô nói với chất giọng thâm tình, dịu dàng mà lâu nay chưa từng xuất hiện. Lắng nghe câu trả lời, Khánh liền mỉm cười dịu dàng rồi ôm Nguyệt vào lòng. Được ôm bất ngờ, Nguyệt cứ ngỡ như đang nằm mơ một giấc thật tuyệt vời vậy. Cả người cô cứng đờ, trợn đôi mắt long lanh nhìn Khánh.
Cả hai ôm nhau được 5p, Khánh thả cô ra rồi thì thầm vào tai cô "Làm người yêu anh, có được không?"
"Được!" Giọng nói dứt khoát của Nguyệt vang lên, làm Khánh phải cười khẽ một cái. Khánh nhìn cô, thơm một cái vào má cô rồi mỉm cười rời đi.
Tình yêu cứ ngỡ như được thắp sáng, làm Nguyệt say đắm trong đó, không thể quay về! Sau khi rời đi, Khánh liền tắt nụ cười dịu dành của mình, lau đi bờ môi mỏng, trở về với đám bạn của mình.
"Chúng này thấy rồi chứ?" Giọng nói như có chút hả hê của Khánh khiến đám bạn nọ phải phì cười. "Đỉnh lắm, mày đỉnh lắm Khánh à." Việt Hoàng cười ngưỡng mộ, "Không ngờ con Nguyệt đó còn mê mẩn anh đó anh à!" Người tiếp theo lên tiếng là Kiều Anh, cũng là người tình hiện tại của Khánh.
Khánh phì cười nói với Kiều Anh "Không ghen sao?" Rồi vòng bàn tay lớn của mình ra ôm eo nhỏ của cô ta. Kiều Anh nũng nịu nhìn Khánh "Làm sao phải ghen với nó cơ chứ, em đã có anh rồi mà, sao phải sợ?"
"Nói hay lắm bảo bối" Khánh mỉm cười đáp rồi nhìn đám bạn "Hay chúng ta cược chút đi?" Việt Hoàng lên tiếng "Cược gì nào?" Khánh nở nụ cười quyến rũ nhưng không kém phần nguy hiểm, "Nếu tao làm con nhỏ Nguyệt mê muội tao trong 1 tháng, mỗi đứa tụi mày phải đưa tao một con xe, được không?"
"Haha, được lắm đó, Khánh tao không ngờ mày lại là con người bạc tình đến mức đó đâu, dù gì thì Nguyệt cũng thương mày hơn 5 năm cơ mà hahha" Kiều Anh nghe thấy vậy nhếch môi cười khinh bỉ "Con Nguyệt đó sao? Nó chỉ là một giáo viên dạy Văn, sao mà xứng với Khánh nhà tao cơ chứ?"
"À phải, không ai xứng với Khánh bằng mày đâu, trên giường mày thành thục như thế cơ mà, sao mà Khánh bỏ được" Khánh phì cười, đám bạn này luôn khiến hắn vui vẻ, đặc biệt là Kiều Anh, ả ta luôn khiến Khánh phải vui sướng hằng ngày.
"Được rồi, đừng nói nữa, quyết định cược vậy đi, còn Kiều Anh, đi theo anh về nhé."
Kiều Anh nghe vậy liền phấn khởi, "được thôi, Kiều Anh em luôn sẵn sàng đón chào anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top