Chương 3: Nhìn thấy Khánh

Đến họp lớp thật ra chỉ là cái vỏ, điều mà nàng muốn chính là gặp được Khánh. Phải, nàng không muốn trở về ngôi trường đáng ghét này, nàng cũng không muốn gặp mặt những con nhỏ kề kề bên Khánh vào mấy năm trước. Chỉ là... nàng muốn tìm Khánh mà thôi!
Đúng là ông trời không phụ lòng người, nàng thật sự đã gặp được Khánh. Khánh đứng ơn góc cây phượng, nở một nụ cười tỏa nắng nhưng không phải với nàng mà là với đám bạn của anh ấy. Anh ấy quả thật vẫn đẹp trai, vẫn rất giỏi, chỉ tiếc là trong lòng của anh ấy thật sự không có nàng mà thôi. Khi nhìn thấy Khánh, nói thật là nàng còn kích động hơn cả đậu đại học, lúc đó, nàng chỉ muốn ôm chần lấy Khánh nói với Khánh rằng: Em nhớ anh lắm, anh có biết em đau đớn đến nhường nào không, có biết em thương anh đến nhường nào không. Tình yêu của em, sao anh lại không nhận?
Thật sự lúc ấy cô muốn hành động như vậy nhưng chỉ tiếc rằng lúc đó cô còn chút lí trí nên đã không thực hiện việc làm đáng xấu hổ như vậy. Chỉ biết đứng từ xa, đúng là kẻ ngu ngốc mà!
Khi còn đang đứng nhìn Khánh, có một giọng nói vang lên, giọng nói bay bổng, nhẹ tênh và thanh thản nhưng lại khiến người ta cảm thấy cô đơn và đau buồn.
"Tình yêu là thứ gì
Khiến lòng em xao xuyến
Tình yêu là thứ gì
Khiến cả kiếp đau buồn
Càng yêu thì càng đau
Yêu lắm thêm khờ dại
Nhưng mình đâu có biết
Người ta đâu thương mình
Người ta có người khác
Người ta không thương mình
Ngây thơ coi là giả
Rồi cuối cùng đau thêm
Tình yêu ơi tình yêu
Bao giờ mới hết đau
Tình yêu ơi tình yêu
Hãy ngọt ngào chút nhé..."
(Cái bài này mình tự nghĩ ấy, hihi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh