Chương 2: Luỵ

Nàng rời đi, bỏ lại chàng cùng đám bạn ở đó. Nàng chạy, chạy thật nhanh, chạy khỏi những đau buồn và chua xót để tâm hồn nàng thảnh thơi hơn một chút! Chạy được một lúc thì trời mưa to, sấm chớp nổ vang trời như đang tức giận cho sự tủi nhục, sự thất vọng của một cô gái mới lớn. Lúc đó, nàng khóc, khóc oà lên như một đứa trẻ rồi ngã quỵ xuống đất. Nàng không biết mình đã nằm ở đó bao lâu nhưng thật may mắn khi Long người bạn thân của nàng đến giúp đỡ.
Nói Long là bạn thân nhưng thật sự Long đã thích nàng từ lâu, đã yêu thầm, thương thầm, âm thầm bên nàng.
Thấy nàng nằm bất động, Long bế nàng lên rồi đưa nàng trở về nhà, nàng đã bình an vô sự nhưng lại không thể biết được người đã cứu mình là ai. Sau vụ việc tỏ tình đó, nàng luôn suy nghĩ tới Khánh, không bao giờ là chưa hết yêu chàng ấy cả...
Vậy là đã qua 5 năm kể từ khi lời tỏ tình ấy bị từ chối. Cô gái Nguyệt ngày ấy còn khóc dưới mưa, đau buồn vì tình yêu mà giờ đây đã trở thành một giáo viên dạy Văn rồi. Công việc hiện tại của Nguyệt vẫn ổn, nhan sắc thì ngày càng thăng hạng, để so sánh thì nàng phải sánh ngang với mấy tỉ tỉ bên Trung Quốc. Nhưng chỉ có điều là nàng vẫn lụy tình, cụ thể là Khánh. Phải đó, dù đã trôi qua hơn 5 năm nhưng tình yêu mà nàng dành cho Khánh vẫn sâu đậm như lần đầu. Nàng vẫn còn thương và yêu chàng ấy lắm! Cứ mỗi lần về lại trường để họp lớp thì cũng là mỗi lần nàng nhớ về thứ tình yêu ấy. Đúng là "tình yêu càng sâu đậm thì sau chia tay càng đau đớn..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh