C4: Xin lỗi vì quá khứ từng làm em tổn thương!
Khi tôi còn đang say sưa theo lời thơ ấy thì Khánh liền đứng sau t ngỏ lời chào.
"Xin chào, cô Nguyệt!" Chữ cô Nguyệt dường như quá nỗi xa lạ khiến Nguyệt phải giật mình quay ra sau. "Ồ xin chào Khánh, nhớ tôi chứ?"
"Nhớ chứ, tôi còn nhớ xưa cô tỏ tình tôi ở sân trường này!" Lời nói của Khánh lại khiến Nguyệt nhớ đến cảnh bi thương kia, tim cô dường như thắt lại, đau đớn và tuyệt vọng tới tột cùng!
Ngẩn người một lúc, cô liền giật mình thức tỉnh, nhíu đôi mày lá liễu xinh đẹp, đôi mắt chứa đầy sự đau đớn nhưng chỉ ngay sau đó, Nguyệt liền mỉm cười nói với Khánh "Quả thật, lúc đó tôi quá bồng bột, hành động không biết suy nghĩ làm Khánh tiên sinh phải mất mặt, tôi thật sự xin lỗi!" Chỉ là Khánh không biết rằng, câu nói vừa thốt ra của cô đã là sợi lí trí cuối cùng giữ cô lại, nếu không, cô sẽ không nhịn được mà khóc rồi nói rằng "em vẫn còn yêu anh".
Mặc dù cô đã che dấu đi sự yêu thương và thâm tình dành cho Khánh nhưng dôi mắt lại có một lỗ hổng nhỏ khiến Khánh hoàn toàn có thể thấy được. Nhìn thoáng qua vẻ mặt của Nguyệt, Khánh liền nhếch mép cười rồi nói với ánh mắt dịu đàng mà Khánh chưa từng dành cho cô.
"Nguyệt em có còn yêu tôi không?" Câu hỏi này như đâm sầm vào trái tim của Nguyệt, cô thật sự rất bối rối, không biết phải trả lời Khánh như thế nào.
Thấy Nguyệt không trả lời, Khánh liền tỏ vẻ thất vọng, nói rằng "xin lỗi Nguyệt, trước kia anh từng làm tổn thương em, em có thể không còn yêu anh, nhưng xin em hãy tha lỗi cho anh có được không?" Nguyệt ngẩn người một lúc, đến khi hoàn hồn đã là 5p sau rồi. Cô ngước lên nhìn Khánh, đôi mắt Khánh cứ như ánh mặt trời vậy, soi sáng cả một tâm hồn đen tối của cô. Giờ đây, cô thực sự không biết đây là mơ hay thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top