🍬
Tháng Mười lặng lẽ ghé trên cao nguyên đá, cái nơi đầy nắng và gió ấy nhờ có tháng mười mà chợt bừng trong cái lạnh. Những thửa ruộng Tam Giác Mạch cũng vì vậy mà hồng rực một góc đồi. Hương thảo quả như vươn ra, như bấu víu vào từng cơn gió mà bay đi. Bay vào lòng người.
Tôi nhớ, em từng nói: "Ở nơi em tháng Mười đến, thì mùa thu cũng đến." đến với những cơn gió nhè nhẹ đẫm màu nắng; với cái hương nồng nàn đến khó chịu của hoa Sữa; với vị ngọt bùi, trong trẻo của lúa non, của cốm quyện với lá sen thanh mát. Mùa thu ấy của em còn là những chiều dạo quanh con phố cũ, là những hàng cây rợp sắc vàng. Đó là Mùa thu của em - mùa thu Hà Nội.
Còn tôi, cao nguyên của tôi quanh năm lạnh lẽo. Nào có mùa thu nào ghé đến đây, có chăng cũng chỉ lạnh thêm một chút, dưới đồi nhiều thêm một sắc hồng của Tam Giác Mạch, nhiều thêm một vụ thảo quả mà thôi. Bâng khuâng mãi tôi lại nghĩ: "Phải chăng mùa thu quên mất nơi đây rồi? Quên... như cái cách mà em đã quên mất tôi vậy... "
Nhớ ngày đầu, tôi gặp em, em đứng nép vào một bên của con đường đất lầy lội như đang chờ ai đấy. Cả khuôn mặt nhỏ vùi vào cổ áo khoác thật dày, đã được kéo lên đến cuối dây khoá vì gió lạnh, chỉ lộ ra cái sống mũi nhỏ xinh cùng đôi mắt khép hờ. Con ngươi đen láy, trong trẻo bị che khuất dưới hàng mi dày. Hàng lông mày khẽ nhíu lại vì cái mệt mỏi do đi đường dài .
Thấy tôi, đôi mắt em thoáng qua nét tò mò. Em ngẩng khuôn mặt lên, môi hồng khẽ nở nụ cười xinh. Lúc ấy, tôi biết. Rằng tôi đã trộm ôm cái thứ tình cảm chẳng thể buông lời này rồi...
Rồi em cúi xuống, chăm chú mò mẫm tìm thứ gì đó trong túi áo. Chừng một hồi sau, em lấy ra một chiếc kẹo vỏ nâu, nhỏ mà mãi sau tôi mới biết đó là kẹo sô-cô-la.
Em nói: "Cho cậu này !"
Cái giọng nói ngọt lịm, trong trẻo mà ấm áp của em vang lên, rơi vào mảnh trời âm u ngày ấy rồi lại chẳng ngờ mà vô tình lạc vào lòng tôi, in sâu mãi tựa như vết khắc lên đầu quả tim chẳng thể xoá nhoà...
Tôi từ từ lại gần em, cẩn thận vươn tay lên rồi thoáng chốc lại rụt về. Tôi tự ti. Tự ti vì mình có đôi tay đen nhẻm ám màu nắng, vì đôi tay chẳng bao giờ đeo găng mà lạnh đến đỏ ửng, vì vết chai sần sớm đã hằn lên ngón tay của mình. Tôi sợ. Sợ làm bẩn tay em, bẩn quần áo em, sợ tay mình lóng ngóng mà để lại trên người em một vết bẩn nào đó.
Thế rồi tay tôi lại buông thõng xuống, rơi vào vô định, rơi vào khoảng không của sự hèn nhát, tự ti.
Nhưng ngay lúc ấy, tay em nắm lấy tay tôi.
Sao nhỉ? Đó là lần đầu tôi thấy đôi tay đẹp đến thế ... nó nhỏ xinh, trắng hồng lại mềm mại. Chẳng giống như những đứa trẻ con khác trong bản, tay đen thui lại lấm tấm bùn đất và chai sạn.
Tay em mang theo hơi ấm khẽ chạm vào tay tôi. Nhưng hình như hơi ấm ấy cũng chạm đến tim tôi rồi...
Em cứ thế nhét kẹo vào tay tôi rồi chạy đi mất, bỏ lại tôi , bỏ lại bàn tay còn vương hơi ấm của em . Để lại tôi một mình với chiếc kẹo nhỏ trong lòng bàn tay, để lại tôi còn đang bất giác ôm cho mình một mảnh tương tư lúc nào không hay. Một mảnh tình chẳng biết tỏ cùng ai. một mảnh tình mà ngay từ đầu đã vốn biết là chẳng thể được đáp lại ...
-Mây thẫn thờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top