Mở đầu

- Giá như ba hiểu đk con                                  người con trai lớn tiếng vs hai hàng nước mắt và chạy ra ngoài, như muốn giải thoát khỏi cánh cửa lớn, giải thoát khỏi ngôi nhà ấy. Nét mặt người đàn ông vẫn như vậy không hề biến sắc, điếu thuốc trên tay vẫn thả khói..                 Đêm xuống, mưa lất phấp làm lòng người càng nặng trĩu, tràng thanh niên ấy đang nghĩ gì tại sao lại buồn, lại muốn khóc. Dưới gầm cầu, nơi mà anh k bh nghĩ mình sẽ có thể đặt chân tới, anh từng khinh rẻ, phỉ nhổ nơi này thế mà h đây anh lại đang cảm thấy ấm áp hơn là nhà..                                                      Có phải chăng anh đang muốn có đk một câu trả lời rằng tại sao a lại là Đặng Minh Đức - một kẻ nhu nhược, con của một ông chùm xã hội đen. Tại sao anh phải sống một cuộc đời như thế, một cs đối vs kẻ khác thì đó là thiên đường còn vs a n chẳng khác gì địa ngục. Suy nghĩ rối bời ấy làm a quên đi cái bụng đói.
- thằng này là ai đấy nhỉ?
Một đám thanh niên trông hung hăng và thấm vị đời lên tiếng vẻ ngạc nhiên.
- Tên này liều quá đại ca à... Haha
Họ ngạc nhiên là điều đương nhiên, đây vốn dĩ là địa bàn của những tên nghèo khổ đến cơm ăn chẳng no vậy mà từ đâu một công tử trông non nớt, gương mặt thanh tú như mĩ nhân lại xuất hiện. Một tên lên tiếng:
- đại ca! Nhìn hắn có vẻ con nhà giàu, chúng ta có cơm ăn rồi!
Anh ngẩng đầu lên vs đôi mắt vô hồn như chẳng muốn quan tâm. Tên cầm đầu túm lấy cổ áo a và đẩy mạnh một cái làm a văng vào tường. A đau đớn nhăn mặt, ngay lập tức a lao tới đáp trả chẳng cần suy nghĩ. Dù có gan dạ và khỏe khoắn nhưng a cũng chẳng thể chống đỡ cả một đám côn đồ như vậy. Đó chính là lần đầu tiên a hiểu đk vị đời, cái cảm giác bất mãn kèm theo sự căm phẫn và đau đớn có lẽ nó sẽ là bài học vô giá vs a.
- Mọi chuyện dừng lại ở đây thôi
Tiếng một cô gái vang lên đầy uy lực. Tên cầm đầu cười khểnh rồi khoanh tay trước ngực :
- Vẫn là e nhân từ... Haha
Cô gái đáp về phía hắn một ít tiền và tiến lại phía a , cô đỡ a dậy  một cách chuyên nghiệp phải chăng chuyện cô cứu người ntn chẳng hề xa lạ.
Trước mắt a một quán ăn lụp xụp đầy khói , a nheo mắt. Cô gái lên tiếng:
-Đây là nhà tôi.
Đỡ a ngồi xuống ghế , cô nhẹ nhàng
- Cậu uống chút nước đi.
Một người phụ nữ gương mặt hiền tữ xuất hiện trên tay cầm một tô cơm thơm phức. A thấy đói.
A ăn như một kẻ đã bị bỏ đói cả tuần. Có lẽ đây là lần đầu tiên a biết quý trọng thức ăn ntn.
Tại sao người phụ nữ ấy lại k hỏi a điều gì? Hai người họ nhìn khá giống nhau vậy chắc là mẹ con rồi? Tại sao họ lại giúp mình? Những câu hỏi vô thức ấy cứ vang lên trong đầu a.
- Tôi tên là Vy. Kiều Ngọc Vy
A nhìn cô. Cô k ngạc nhiên vs ánh nhìn ấy , có vẻ như a k làm cô bối rối vs gương mặt lạnh đầy sát khí ấy. Cô vẫn bình tĩnh:
-Cậu tên gì?
A có vẻ lưỡng lự. Từ nhỏ đến lớn a ít khi nói tên cho người lạ vì vốn dĩ cha a có rất nhiều kẻ thù, a cũng chẳng biết bh mình gặp nguy hiểm.
-Tôi tên Đức. Đặng Minh Đức.
-Cậu bh tuổi ?
- Tôi 16.
Lúc này cô ms đưa mắt nhìn a.
- Vậy chúng ta bằng tuổi nhau rồi. Thật thú vị. Còn bh a có thể đi.
A đứng dậy. Giờ cũng đến lúc a lên về nhà. Nhưng có lẽ a chưa giải đáp đk lòng mình
-Tại sao lại cứu tôi?
Ánh mắt a nhìn cô như muốn cầu xin đk giải thích
-Trông a thật đáng thương. Một kẻ vừa ngu dốt vừa tội nghiệp.
Gương mặt cô thật đáng sợ, nó lạnh nhạt hơn cả gương mặt cha a. A ớn lạnh. Câu trả lời của cô làm a tức giận nhưng k hiểu sao a lại sợ hãi, bao nhiêu sự liều lĩnh, nổi loạn đều đi đâu hết. A một kẻ đáng ghê sợ h đây lại đang run sợ trước một cô gái sao. Thật lực cười. Có vẻ như cô hiểu đk a đang nghĩ gì.
- Tôi biết cậu tức giận nhưng một kẻ không làm chủ đk cảm xúc thì chỉ là phế vật.
Cô nhìn thẳng vào a và nói:
-Tôi vốn k hiểu vì sao cậu lại lang thang đêm hôm ntn nhưng tôi chỉ cứu cậu vì cậu là một kẻ ngu ngốc mà thôi. Cậu k hiểu thứ quan trọng và cần thiết nhất trong cs này là gì vậy mà cũng muốn ra ngoài giang hồ à.
A nghẹn ứ cả cổ họng. Lần đầu tiên có kẻ dám ns a ngu ngốc mà a chẳng lm gì đk. Cô là người thứ 2 dám lên tiếng giáo huấn a như một đứa con nít.
-Là gì?
A k hề giận. A muốn đk nghe câu trả lời của cô
-Tiền.
-Cái. . Cái gì...
A giờ còn chẳng nói lên lời.
- Có tiền là có tất cả, có đk bạn bè và những mối quan hệ. Và hơn hết cậu sẽ có đk những gì cậu muốn, một cuộc sống của giêng cậu.
Gương mặt cô vẫn vậy chẳng hề biến sắc, vẫn đôi mắt to tròn ấy nhưng đối vs a h đây k thứ gì đẹp bằng đôi mắt ấy. A mỉm cười, đã bao lâu rồi a k cười đến a cũng chẳng thể nhớ nổi.
A quay người và bước đi :
-Chúng ta sẽ gặp lại.
Bóng tối bao chùm cả thành phố rộng lớn , đường phố vẫn nhộn nhịp. A đang cảm thấy vui sao, bản thân a chẳng hiểu nổi. Ước muốn của một cô gái chỉ đơn giản là tiền , đến bh a ms hiểu đk cô- người con gái k biết cười ấy. A thương cô-Kiều Ngọc Vy. Cô sẵn sàng cho a một tô cơm , trả số tiền duy nhất của hai mẹ con cô chỉ để cứu một kẻ k quen biết, một kẻ ngu ngốc như a. Cô và người mẹ câm của cô đã sống vì người khác như thế bao lâu rồi a cũng chẳng quan tâm điều quan trọng là a đã học đk từ cô một bài hk . Vốn dĩ con người tồn tại chẳng cần ns nhiều, chẳng cần hoa mỹ mà chỉ cần sống. Hóa ra từ trước đến h a chưa từng sống mà chỉ là đang tồn tại. A lại cười, hôm nay là một ngày đặc biệt vs a.
Đứng trước cửa của tòa biệt thự a k còn cảm giác như trước nữa mà h đây đối vs a đây chính là nơi mở ra cả cuộc đời sau này của a.
Bước vào nhà, a thấy cha mình . A k căm ghét k oán hận cha vì đã ép a sống cuộc sống a k muốn , bắt a tiếp quản công ty, bắt a hk ở ngôi trường a k muốn. A đã hiểu. A k thể nào cứ sống mãi trong vòng tay ông đk. Ông làm như vậy chỉ vì a, có lẽ ông đã có một thời niên thiếu vất vả và đầy đau thương. A cúi đầu chào.
-😬😬😬...
A đi lên phòng trong sự ngạc nhiên của cả biệt thự. Đây là lần đầu a chào ông vs sự thành khẩn như vậy.
-Thằng Đức n vừa làm gì đó? Em không nhìn nhầm chứ.
Ông Đông đưa điếu thuốc lên hút và gật đầu , ngươi ta thấy nơi khóe miệng ông có một nụ cười hiền từ.
Sáng hôm sau a k đến trường và đó cũng là chuyện bình thường. Ngôi trường tư nhân a đang hk do cha a và cha Đạt-Vũ Đình Đạt xây lên và hiện trường có khoảng 2000 học sinh một con số k hề ít lên việc a nghỉ hk nó k hề to tát gì.
Điện thoại rung a chẳng buồn nhấc máy vì a biết chắc chắn là Đạt gọi. Hắn sẽ lại dục a đi hk để chơi mấy trò nhàm chán đọc mấy thứ sách chẳng ra sao. Nhưng hôm nay a k có hứng thú vì a còn có việc phải lm.
Đứng trước quán ăn nhà Vy a muốn đk gặp cô, muốn đk nch vs cô. Cô bước ra và thấy a, cô ngạc nhiên đến há hốc cả mồm .
- Tôi đến vì cậu.
A cười, chỉ có cô ms khiến a cười như thế. Cô cũng cười.
"Cô ấy cười rồi sao, thật sự k mơ" a bối rối đến đỏ cả mặt.
-Giờ tôi đến thư viện cậu có muốn đi k?
-Được.
Đi bên cô a thấy lòng mình nhẹ nhõm, a như đk sống thật vs chính mình. A thích cô giống như chuyện cổ tích mà ngày nhỏ mẹ a đã từng kể, một thứ tình cảm nhẹ nhàng mà đủ thôi thúc con người ta đến lạ thường.
-Cậu định nói gì với tôi à.?
-À tôi muốn cảm ơn cậu vì chuyện tối qua.
-Không có gì. Mà cậu là con nhà giàu có như vậy có cả ô tô kìa thì tôi nghĩ k nên biết tôi và càng k nên gần tôi.
- Tôi k muốn .
Cô nhìn a. A thú vị và thu hút cô làm cô bối rối. Đến thư viện cô lựa sách và a muốn gần cô hơn lên đã cố gắng hòa nhập vs sách mà a cứ ngỡ ghét nhất trên đời.
Đang ngồi bên cô đọc sách thì a thấy có chiếc ô tô quen quen chạy lại. Bước xuống xe một kẻ chẳng còn xa lạ gì vs a chính là Đạt
"Hắn tới đây làm gì nhỉ"
Cô đứng dậy vẫy tay chào Đạt. A ngỡ ngàng:
-Hai người quen nhau sao?
-Cậu quen Đạt à?
Hóa ra trong một lần tình cờ Đạt đã gặp cô và muốn trở thành bạn của cô giống như a. Đạt vừa cười vừa nói:
-Còn nhớ hôm đó tôi dẫn Nhi đi dạo phố theo ý cô ta và đã gặp Vy. Tôi biết tính tiểu thư của nhỏ lên đã dẫn cô ta vào quán ăn nhà Vy. Cô ta tỏ ra ghê tởm lắm mắng chửi liên tục. Tôi cứ ngỡ Vy phải tạt ngay cốc nước vào mặt cô ta ai ngờ Vy cứ ghi chép gì đó, ban đầu tôi thắc mắc lm ai ngờ là tính tiền haha.
A ngơ ngác:
-Sao lại là tính tiền?
-Vy nói mỗi lần cô ta chửi đều phải trả tiền và cuối cùng tôi mất cả triệu haha
A mỉm cười"Đúng. Chỉ có cô ấy ms làm vậy thôi".
Buổi sáng trôi qua nhanh chóng đến lạ thường a vẫn muốn đk bên cô, Đạt đã dời đi từ 10h . A nói:
- Tôi ở lại dùng cơm có đk k?
-Được.
Cô cười thật ấm áp, nhưng cô lại cười rất ít rất giống a. Bữa cơm trôi qua bình yên, có vẻ mẹ cô rất thích a bà cứ cười suốt. Hiếm lắm bà ms thấy cô con gái nhỏ của mình chịu hòa đồng vs một người bà phải vui chứ. Bà vốn đã k có đk khả năng bảo vệ cô lên từ nhỏ khi cha cô qua đời cô đã phải bươn trải và tự bảo vệ mình, cô còn chẳng có bạn thân thiết gì. Bà chỉ mong cô có thể tìm đk một hạnh phúc thật sự , một người chỉ cần có thể bảo vệ cô là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hỉ