Định mệnh

Thời gian cứ trôi đi chẳng bao giờ ngừng lại quãng thời gian hạnh phúc nhưng con người ta lại k hề biết đến mà luôn đi tìm những cái xa hoa khác để đến lúc nhận ra đã chỉ là quá khứ.
A chẳng cầu mong cô đáp trả tình cảm của a và a cũng chẳng cần cô thấu hiểu tình cảm ấy nhiều như thế nào, a chỉ cần đk bên cô như cách a sống thật vs chính mình. Thoáng cái đã chẳng còn năm lớp 11 đầy thử thách và gian nao. Kết thúc một học kì đáng nhớ, a đứng tốp 10 trường về thành tích. Không chỉ người nhà a bất ngờ , nhà trường bất ngờ mà ngay bản thân a cũng chẳng tin nổi. Đó chính là kết quả cho những ngày ngồi lặng lẽ đọc sách bên cô, những lần vì muốn gặp cô mà viện cớ hỏi bài.
Không khí mùa hè tràn về mang theo hơi nóng, a cũng chẳng còn bận tâm bản thân mình sẽ trở thành người ntn, làm như thế nào để cho ba a hiểu cuộc sống mà a muốn. Giờ đây a chỉ muốn thanh xuân của mình sẽ cùng cô đi qua những mùa hè rồi mùa thu và cả mùa đông sau đó lại đk cùng cô đón một năm ms.
Thành phố đã lên đèn , đôi mắt a vẫn xa xăm ngoài cửa. A lại nhớ cô. A muốn biết giờ cô đang làm gì, cô có chút gì nhớ đến a k, cô và mẹ cô làm sao chịu đk sức nóng trong cái căn nhà lụp xụp ấy. Từ nhỏ đến lớn a chưa từng thích ai nhưng bản thân a lại vô cùng hiểu rõ con gái, a luôn biết họ nghĩ gì, cần gì, vui hay buồn , yêu mến hay căm phẫn thế nhưng đối vs cô a chỉ như một miếng mồi trong tay ác quỷ. Cô giống như một con ác quỷ đầy quyền năng , cô làm a k sao ngừng nghĩ về cô đk, bản thân a chỉ biết luôn ns nhớ cô, thương cô trong khi cô lại chỉ cười và k hề ns thik a cũng chưa từng ns k thik a, cô chính là im lặng làm bản thân a càng đắm chìm mà k nối thoát.
Đã là cuối năm học công việc học tập của cô và a đều rất bận rộn nên chẳng có thời gian gặp nhau, đến những lúc tựa vào nhau đọc sách cũng ít đi rất nhiều, những lúc a ôm cô vào lòng mà nghỉ ngơi cũng chẳng còn nên bản thân a đâm ra lo lắng viển vông. A sợ cô sẽ quên mất a , cô sẽ có nhiều thời gian bên Đạt và a sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đk bên cô bởi lẽ so về cả cách ăn ns và thể hiện tình cảm a đều chẳng bằng Đạt.
A bắt đầu tiếp quản công ty của cha mình là ông Đông , vốn dĩ a muốn trở thành một tên xã hội đen giống cha mình nhưng ông Đông lại k muốn vậy nên a đành bước chân vào nghành trứng khoán . Những ngày đầu tiên vào công ty đối vs a là ác mộng, a phải làm từ một nhân viên để có thể hiểu rõ đk lòng nhân viên có như vậy công ty ms vững mạnh. Ông Đông k hề gấp gáp vs việc bắt a tiếp quản công ty, ông cho a 5 năm và a cũng thỏa mãn vs quãng thời gian đó.
Hôm nay vắng khách, cô ngồi đó vs quyển sách mấy trăm trang. Cô vẫn vậy dù có sao thì vẫn đọc sách, cô vẫn chẳng giao tiếp dk vs ai, cứ lặng lẽ sống như một kẻ câm có lẽ vì đã quen sống vs mẹ lên bản thân cô chẳng thể ns gì nhiều. Mẹ của cô từ khi mất chồng trong một tai nạn nghề nghiệp đã chẳng thể ns dk nữa, cũng may bà vẫn có thể nghe và hiểu người ta ns.
A vòng tay vào eo cô và ôm cô vào lòng. Cô ngạc nhiên:
-Cậu đến khi nào vậy?
-Tôi ms đến thôi. Cậu lại đọc sách à?
-Ừm. Cậu k phải đến công ty sao?
- Vì tôi nhớ cậu lên đành đến đây.
Cô lại cười và chẳng ns thêm gì. A mong ngóng câu ns nhớ a từ cô nhưng chẳng bao giờ nghe dk. Cứ bên cô như thế, ôm cô cho vơi bớt nỗi nhớ, ngắm nhìn cô thật lâu a cảm thấy mọi muộn phiền bao ngày tan biến hết, phải chăng cô chính là cứu tinh của a.
A dời đi khi mặt trời đã lên đỉnh đầu. Cô vẫn ngồi đó chẳng muộn phiền, chuông điện thoại rung, có vẻ như Đạt cũng sắp không chịu nổi vì nhớ cô. Cô nhấc máy
-Có chuyện gì vậy?
-Vy à! Chẳng lẽ không có chuyện gì thì tôi không đk điện cho e sao?
-Đúng.
Câu trả lời vừa gắn gọn vừa phũ phàng của cô chính là thứ khiến Đạt nhung nhớ chẳng thể nào quên một cô gái vs đôi mắt to và hơn hết là vô cùng nhẫn tâm, sống chẳng tình cảm
-E đúng là tàn ác mà!
-Tôi cúp máy đây.
-Tôi nhớ e đến phát điên vậy mà e k hề có chút nhớ mong gì đã vậy còn nhẫn tâm vô cùng. Tôi thật bất hạnh quá đi😭😭😭
Cô cười. Cách ns chuyện hài hước và cách tán gái chuyên nghiệp của Đạt luôn là điều níu kéo cuộc ns chuyện của cô và Đạt. Cũng vì vậy cô và Đạt có thể gọi cho nhau cả giờ đồng hồ.
Đạt vốn là một kẻ phong lưu lại là con nhà giàu có đặc biệt cậu ta còn có cái não bộ hơn người. Đối vs cô , Đạt có chút thành thật hơn cả. Cô là người khiến Đạt có thể ở yên một chỗ cả ngày, chỉ ngắm cô mà k tìm đến những trò tiêu khiển. Cũng giống như a, Đạt cũng đã đến lúc phải tiếp quản công ty của cha mẹ mình lên thời gian gần đây Đạt cũng chẳng thể gặp cô nhiều vì vậy mà a đã an tâm phần nào.
Ngày tổng kết trường a cũng chẳng buồn tham dự, mẹ a làm hiệu phó vì vậy thay mặt hiệu trưởng lên đọc diễn văn. Đã 8h mà a vẫn ở trong phòng , hiếm lắm ms có một ngày k phải đến công ty lên a muốn đk ngủ thật đã còn buổi chiều sẽ ở bên cô. Thế mà Đạt xông vào tận phòng và bắt a dậy đi dự lễ tổng kết. A bực bội:
-Tôi k muốn đi, cậu muốn thì tự đi một mình.
Đạt k cần suy nghĩ đã mở toang cửa sổ, ánh nắng lúc 8h thật chói chang, nó chiếu vào mặt a , a ngồi dậy mắt nhắm mắt mở loạng choạng bước và k may
"Giầm .... " A đập đầu vào cửa và chảy cả máu. A quay mặt lại và nghiến răng:
-Tôi sẽ giết cậu. Vũ Đình Đạt...
Ngay lập tức Đạt lao ra ngoài trong tiếng cười, xuống đến ô tô vẫn còn mang lộn dép nhưng vì k thể quay lại lên đành ôm bụng cười mà đi.
A đến trường khi lễ tổng kết đã diễn ra quá nửa, a ngồi vào hàng trong sự reo hò quấn khởi của đám con gái.
" Là anh Đức phải không? "."Đẹp trai quá đi mất aaaaa... "."Hôm nay thật may mắn đk gặp cả anh Đức và anh Đạt"."Ông trời sao lại sinh ra người đẹp như thế chứ"...
A không quan tâm cho lắm lên vẫn cố tìm xem Đạt ở đâu để xử tội hắn vì đã khiến a ra nông nỗi này. A quay sang cô gái bên cạnh:
- Cậu có thấy Vũ Đình Đạt ở đâu không?
A vừa dứt lời cả đám đông ồ lên , cô gái đó thật may mắm khi đk a nói chuyện, nữ sinh trường này coi điều đó như một ân huệ. Cô gái đó đỏ cả mặt, hp đến sắp sỉu:
-Đằng .. Kiaaaaa..
Sau đó cô gái chỉ lên hàng ghế đại biểu. Đạt đang ngồi trên đó và nhăn nhở cười, a tức giận ném về phía hắn một ánh nhìn sắc như dao. Đạt vẫn cười vì hắn biết a sẽ chẳng thèm lên đó, bởi lẽ a k muốn ngồi cạnh mấy tên mọt sách mặc dù a cũng có một vị trí trên đó(đó là hàng ghế dành cho 10 học sinh có thành tích xuất sắc nhất).
Kết thúc lễ tổng kết cả a và Đạt đều dời đi mà k ở lại dùng cơm vs nhà trường. Đạt lên tiếng:
-Cậu có việc gì cần giải quyết à?
-Ừm. Cậu lại đến nhà e nào à?
-Chuẩn hhaaaa...
A chẳng còn biết ns gì với tên điên này nữa mà, bản tính không bao giờ thay đổi đk. Nhưng cũng k thể trách hắn bởi lẽ hắn cũng giống như a , có đk một ngày tự do thì phải làm điều mình thích.
Bước vào quán nhà cô a đánh mắt nhìn một lượt để tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Quán giờ đang vắng khách, bà Loan là mẹ của Vy đang ngồi học nấu ăn. Giờ a đã biết cô thik đọc sách là giống ai rồi. Thấy a bà Loan cười tươi và vẫy tay chỉ lên lầu. Bà luôn phúc hậu như vậy. A cúi chào và lên phòng cô. Đẩy nhẹ cửa phòng a thấy cô đang ngủ, a tiến lại gần bàn với chiếc điều khiển điều hòa vì a cảm nhận không khí trong phòng khá lạnh. Ngả lưng xuống giường , a ôm cô và nhắm mắt.
A cứ muốn đk bên cô như thế này. Lúc này a cảm nhận như cô nằm gọn trong vòng tay a , chỉ là của một mình a. Càng lúc a ms càng hiểu khi con người ta yêu thương và trân trọng một thứ gì đó thì sẽ trở lên ích kỷ đến lạ thường.
Đột nhiên cô quay người và ôm lấy a. A khá bất ngờ:
-Cậu chưa ngủ ak?
-Tôi chỉ vừa thức thôi.
A cười, xiết chặt cô vào lòng như muốn ôm cả thế giới của chính mình. A thủ thỉ vào tai cô :
-Tôi nhớ cậu phát điên.
Cô cười và nhìn a. Mắt cô nheo lại , gương mặt k hài lòng đó có lẽ là do vết thương trên chán a. A nói:
-Vết thương đó do tôi k cẩn thận mà đập vào cửa.
Cô ngồi dậy, ngay lập tức a lại ghì cô lại . A nhắm mắt:
-Cho tôi bên cậu chút đi.
Cô bật cười một cách vui vẻ, a mở mắt và sụng sịu:
- Nha! Tôi rất nhớ cậu.
-Bây giờ thì k đk!
Câu trả lời thẳng thừng của cô làm a hụt hẫng và thoáng buồn. A buông cô ra. Cô bước xuống giường, tiến đến hộp đồ dùng và lấy một chiếc băng gián cá nhân. A cười.
-Lại đây với tôi.
Cô thật hết cách vs a, lúc nào a cũng nhăn nhở đk. Gián lên vết thương của a, cô nhẹ nhàng
-Có muốn sát trùng k ?
-Giờ tôi chỉ muốn ôm cậu.
Cô ôm a, giống như cách a vẫn ôm cô, ấm áp đến lạ thường. A chìm vào giấc ngủ bao giờ mà k hay. Chỉ bên cô, a ms thấy đk ngon giấc. A đã quá bận rộn vì tương lai, cuộc sống mà a hằng mong muốn mà quên đi thời gian cho chính mình và cả cho cô.
Lại mưa. Thành phố như đk thay áo , cây lá và cảnh vật tươi ms vô cùng và con người cũng vậy như đk thay da đổi thịt. A bước ra từ nhà cô là đã xế chiều. Cô cằn nhằn vs bà Loan:
-Sao mẹ k gọi con dậy?
Bà loan chỉ tủm tỉm cười mà xua tay . Cô hiểu bà hơn ai hết vì vậy cô hiểu bà đang nghĩ những gì.
-Con và Đức chỉ là bạn thôi.
Ánh mắt bà nhìn ra đường phố như tỏ ra rằng mình chẳng quan tâm vì biết đó là những lời ns dối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hỉ