.
sự tự tin của anh không biến mất, mà nó chỉ là
nó biến anh trở thành một người có nhiều nỗi sợ
"nó" là gì vậy anh?
anh không biết
có lẽ là, mọi thứ?
có bao gồm cả em không?
có sao không khi anh nói em là
không sao đâu anh à, thật ra thì, nghe cũng khá ngầu đấy chứ
cả hai cùng cười một lúc, rồi lại ngắm nhìn bầu trời sao
soonyoung nhấp thêm một ngụm bia từ trong cốc, không chú ý đá tan làm ướt một cả một góc áo
không chỉ mỗi em, anh nghĩ, từng người từng người, bước vào đời anh, lưu lại nơi đó, đều mang đến cho anh một nỗi sợ
và anh biết seungkwan à
mọi thứ đều có lí do của nó
anh biết chứ, nhưng có ổn không em khi mà hằng ngày, hằng giờ, từng phút từng giây anh lo sợ, sợ cái lí do mà đời nó đem lại để đày đoạ, dằn vặt anh
ép uổng anh không thể sống mà có thể ngừng nghĩ cho người khác
soonyoung à, đừng đặt dấu chấm hết cho chuyện này mà, được không anh?
em à, anh đâu thể, vì từ khi mọi thứ bắt đầu, đã không có những câu hỏi, cũng không cần những câu trả lời
em thương anh lắm soonyoung à, và em tôn trọng mọi việc anh làm, vì anh đang quyết định cuộc sống của anh, một thứ thuộc về anh
và như anh nói, em cũng thuộc về nơi đó nữa, nên làm ơn, hãy mang em theo được không?
làm ơn, anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top