Chương2:
Nơi trung tâm thành phố ồn ào tấp nập.Trên chiếc xe 20 chỗ đầy sự căng thẳng,chiếc xe theo tone màu xanh và đen dán logo B&S (blue sky). Tuyển đội của Eunchan.
– CTF (capture the flag). Cuộc thi kiến thức chuyên sâu về bảo mật máy tính,được tổ chức theo quy mô trò chơi chiến tranh mạng,tập trung vào 2 kĩ năng tấn công và phòng thủ mạng máy tính của người chơi.
Đây không phải là cuộc thi mới,các cậu không cần căng thẳng đến vậy đâu.(Eunchan nói)
Tất cả tuyển thủ đều im lặng.Chiếc xe cứ thế lăn bánh qua đường phố nhộn nhịp mà trong xe, 17 con người trầm mặc, khác hẳn dáng vẻ nhanh nhảu hay đùa mọi khi.
B&S
Đội game chuyên nghiệp gồm 17 thành viên.
Đứng đầu là Eunchan,là lão đại của nhóm,từng là thành viên xuất sắc của đội game tiên phong Temfix cho ngành công nghiệp CTF phát triển.
Tiếp đến là Sun, nữ quản lý hay nói cách khác là dẫn đội của B&S.
Và các thành viên khác được chia làm 3 đội
*Đội 1.
Lew: đội trưởng
Hyoeng soep
Hyuk
Hwarang
Taerae
*Đội2
Soobin
97 (Han jihoon)
DC (Kim hajin)
Bang (Min euntae)
Ruels( Ha Rinna)
*Đội 3
Soojin
Hope(Jung incha)
Green-C ( Ahn Sokook)
K-Ta( Kim taebin)
Pick( Park hyung soek)
B&S khu vực Đại Hàn Dân Quốc
Trước cửa nơi làm việc của câu lạc bộ B&S.
Tất cả đều bước vào trong,ai về phòng nấy nghỉ ngơi sau chuyến đi dài.
Lúc này đây,chỉ còn lại Eunchan và Lew.Là anh em họ nên cả hai rất thân thiết và yêu thương nhau,chỉ có điều tính cách hơi đối lập nên nói chuyện toàn gây nhau.Phải nhờ thành viên trong đội giải quyết mớ tranh cải của cả hai.
Chan cất tiếng gọi Lew
– Này,em suốt ngày thế này sao
– Em thì sao,anh lo cho mình trước đi.Sắp 30 rồi mà chưa có mối tình vắt vai.Ông bảo về nước sẽ cho anh đi xem mắt đấy.Lo mà liệu hồn.
Nói với vẻ mặt gợi đòn trước con người kiệm lời này.
– Em nói gì cơ,ông về á.Sai lại không nói cho anh mày biết để còn trốn nữa,cái thằng này.
– hahaaa anh có trốn đường trời,em về phòng đây.Nói chuyện với anh em thấy rất áp lực đấy.
Cậu vừa nói vừa đi về phòng
– Này mày cứ thế mà về phòng à.Tao chưa nói xong mà.
Anh bất lực nhìn theo bóng lưng thằng em mình rồi lại loáng thoáng nhớ về người con trai tối hôm ấy.
Anh mang bóng hình người ấy theo mà không hề hay biết.Anh đơ người vài giây thì điện thoại đổ chuông.Anh vẫn chưa xác định được tại sao mình lại nhớ về cậu trai đó.Móc chiếc điện thoại trong túi quần,vội nhất máy.
– Ô,hôm nay mày bị làm sao đấy.Ông vừa gọi mà mày nhất máy luôn à.
Quả thật,mỗi lần ông anh điện đến,1 là để nó đổ chuông thật lâu rồi tự tắt,2 là anh tự tắt phắt cho xong còn không anh nhờ tụi nhóc trong đội nghe hộ.Nói là thế, nhưng người cậu thương nhất vẫn là ông.Không phải không muốn bắt máy mà là vì mỗi lần ông điện đến đều càm ràm anh về vấn đề tiếp quản công ty, rồi lập gia đình.Ở cái tuổi gần 30 của anh không nên mãi chơi game mà không lo cho sau này.Anh biết nhưng.... Anh thở dài đáp
– Ông nội à,còn đang bận lắm hhayy...con
Chưa kịp nói xong
– Mày thử tắt máy ông xem.5 tháng nữa ông về nước.
– Ui,sao ông không ở lại Na Uy mà về nước làm gì.Ông lớn tuổi đi lại xa thế không tốt đâu
– Ôi,cảm ơn cậu.Ông già này sức khoẻ còn tốt,còn đợi được đến lúc cậu cưới vợ sinh con đấy.
Ông nói với giọng chì chiếc nhưng đong đầy yêu thương và thúc giục.
– Thôi nội lại nữa rồi.Con biết rồi.Ông nội giữ gìn sức khỏe,ăn uống đầy đủ.Con tắt máy đây.
Nhanh như cắt,đầu dây bên kia tútt tútt..
Từ lâu ông đã quen với việc cúp máy ngang của thằng cháu ngang bướng nhà mình.
Eunchan bước đến phòng tập,ngồi chơi game để giải toả sự khó hiểu của mình khi luôn nghĩ về cậu thiếu niên có nụ cười của nắng.
**********
Oh Hanbin vội chạy đến chỗ làm sau giờ học.Trên người vừa kịp mặt bộ đồ của cửa hàn tiện lợi mình làm việc.Vẫn luôn tươi cười niềm nở.
– Xin chào quý khách.Chúc quý khách ngon miệng.Cảm ơn quý khách đã ủng hộ.Mong quý khách đến của hàng thường xuyên hơn.
Đã hơn 2 tiếng trôi qua,từng lớp người ăn trưa cũng đã vắng.Cậu nhanh chóng dọn dẹp và sắp xếp lại mọi thứ Đồ ăn hết hạn hôm nay được cậu xếp gọn vào một góc bàn.Cũng chỉ mới hết hạn vài tiếng trước.Ăn cũng chả sao.
Cậu thì đã quá quen với việc này nên cứ thế mà ăn ngon lành.
Cậu vội uống nước vì có khách đến.
– Ơ.Là anh hả.Tôi tưởng anh không đến nữa.Anh đến ăn trưa à.
Eunchan ngỡ chỉ có mình anh nhớ cậu nhưng không cậu cũng nhớ anh,trong lòng anh bừng lên chút gì đó vui sướng.Đôi mắt mở to hỏi
– Cậu nhớ tôi à..
– Nước anh mua cho tôi ngon lắm.
Cậu nở nụ cười tươi nói với anh rồi bất giác nụ cười gượng dần,trong đầu suy nghĩ mình nói cái quái gì vậy.
Nước nào ở đây cậu chả uống rồi mà bảo là ngon với chả dở.
– Thật á.Vậy tôi mua cho cậu nữa nhé.Hanbin.
Đúng,anh vẫn nhớ tên cậu.
Cậu vội nhìn anh.Cả hai lần nữa rơi vào lưới tình của nhau mà ngại ngùng.
Cậu cười ngốc
– Anh vẫn nhớ tên tôi sao.Eunchan
– Chẳng phải cậu cũng nhớ tên tôi đấy sao.
Một vị khách nữa bước vào phá vở bầu không khí đó.
Chan nhanh chóng lấy đồ ăn trưa rồi vội đặt xuống bàn nơi Hanbin ăn lúc nãy.Đống đồ hết hạn trên bàn vẫn nằm dở ở đó.
Hanbin xong việc cũng nhanh chóng bước đến bàn ngồi xuống.
Từ khoảnh khắc cả 2 ngồi cùng nhau,chẳng lấy một bóng khách nào đi vào cửa cả một vị khách vãn lai cũng chẳng thấy.Như họ được định mệnh sắp đặt cho nhau ở riêng vậy.
– Này,cậu ăn toàn đồ hết hạn thế này.
Từ khi đặt mình vào ghế,Chan vẫn luôn để ý đến mớ đồ hết hạn ấy mà nhăn mặt.
– Haha có sao đâu.Tôi ăn vậy hoài cũng quen rồi.Tranh thủ ăn nhanh còn được tiết kiệm.Phí gì mà không ăn.
Cậu nhanh nhảu vừa ăn vừa đáp.
– Mẹ cậu không nấu cơm cho cậu sao.
– Có chứ nhưng tôi sợ mẹ mệt.
Họ cứ thế trò chuyện vui vẻ với nhau như 2 người bạn quen biết đã lâu.Anh nhìn cậu ăn, nhìn cậu cười, cảm thấy thoải mái và dễ chịu bao nhiêu.Hương tóc cậu thơm mùi cánh đào,phảng phất hương nhẹ mà quyến rũ không ngừng.Ngay cả Hanbin,cậu cũng cảm nhận được gì đó từ ánh mắt dịu dàng anh dành cho mình.
Xong bữa trưa,Chan cũng chuẩn bị về lại câu lạc bộ của mình.
– Này.Lấy cho tôi hộp bánh gạo với.
Một vị khách tuổi xế chiều nói với Hanbin
– A dạ thưa ông.Đợi cháu một lúc.
Hộp bánh được đặt trên cao,cậu cũng cao hơn 1m7 chứ có ít gì thế mà với mãi mới được hộp bánh.Trong lúc này,cậu bỗng giật mình,chân cậu xoay rồi ngã...ngã vào lòng anh.Eunchan vẫn luôn dõi theo cậu,vội đỡ cậu và cả cùng té xuống nền.Cậu nằm trên người anh,cảm nhận được trái tim anh ngày một đập nhanh hơn.Cậu cũng thế,từ lúc này,cậu chính thức rung động trước người con trai này.Còn Eunchan,có vẻ sau cú ngã vai anh hơi đau,miệng anh không kiềm được nụ cười vì đã đỡ được người anh thương.Anh cũng chính thức xác định được,anh thương cậu mất rồi.Vì trong lúc cậu ngã,anh lao nhanh đến thế,lo lắng đến thế.
– Eunchan,này anh.Có sao khoong đấy.
Hanbin vội đỡ con người cao lớn dậy.Nhẹ nhàng lộ lắng hỏi
– Không.Không sao.Cậu có sao không.
– Áo...áo anh rách này.
Có lẽ lúc nãy,khi ngã áo của anh đã mắc vào vật gì đấy và rách nhẹ.
– uhm Hông sao,chỉ rách một vệt nhỏ thôi.
Hanbin vội nhướn người mình lên,cởi chiếc áo khoác rồi nhanh nhảu nói
– Để tôi vá lại cho anh Khi nào xong tôi nhắn anh tới lấy.Anh đưa nick kakao talk đây.
Hanbin nhìn vậy thôi chứ mà một công đôi việc.Vừa tiện trả lại áo vừa có nick chat,không tiện sao được.Hanbin nghĩ
Chan vẫn chưa thoát ra được trước cái ngỡ ngàng với màng lấy áo khoác của mình từ vị trí Hanbin.
– Này.Có nghe tôi nói không.
Chan vội đáp
– Đây.Không cần mấy vá giì đâu.
– Không được.Tôi phải làm áo anh lành lặn lại chứ.Cảm ơn anh.Còn giờ giao nộp nick của anh ra đây.
Cậu cười nói.
Chan cũng đành thua với cậu
– Nick kakao talk của tôi đây.
– Có roòi. @Eun.chan dúng không.Sao nick anh không đăng gì hết vậy.Tôi vừa flower anh rồi đấy.
Anh cũng vội Flower lại cậu.
@Bin.nie
Hé lu ông chú.
@Eun.chan
Cậu đùa tôi à.Ông chú.
Anh nhìn cậu.
– cậu gọi ai là ông chú đấy
– Tôi chỉ mới 17 tuổi.Chú cũng 3 mấy rồi í nhỉ.Người khác thì nghĩ chú là tầm 20 hay 21 gì thôi ấy chứ.
– Tôi 28, được chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top