Từ chối .




Seungri đang ngồi trong quán cà phê với Hyorin thì nhận được điện thoại của Young Bae:
"Seungi à, em đang ở đâu vậy?  Anh vẫn chưa nhận được câu trả lời từ em."
"Em đang ở xxx anh tới đây nhé! "
Nói rồi cúp máy, Seungri biết Young Bae đang nhắc tới điều gì.

Chỉ khoảng 20 phút sau thì Young Bae đã tới nơi, còn Hyorin đã về trước đó.
Cả hai im lặng một lúc lâu thì Seungri hít một hơi thật sâu rồi nói:
-Em đã suy nghĩ rất kĩ về việc này. Thế giới của anh và em là hai nơi hoàn toan khác nhau, sau buổi sáng ngày hôm nay em càng chắc chắn hơn về điều đó. Em và anh vẫn có thể làm bạn, chắc chắn anh sẽ tìm được cô gái hợp với anh hơn em.

Young Bae nghe những lời vừa rồi dù tim đang vỡ ra từng mảnh nhưng vẫn cố gượng cười:
- Bây giờ em chưa đồng ý cũng không sao, anh sẽ không bỏ cuộc đâu,  anh sẽ theo đuổi em tới tận cùng.
Sau câu nói của Young Bae Seungri cũng chẳng biết nói gì thêm về anh cũng vậy. Cả hai lại chìm vào khoảng lặng rất lâu thì Young Bae ngỏ ý đưa Seungri về phòng trọ.

Jiyong đứng kế bên cửa sổ, hai tay để trước ngực,mặt lạnh như băng, đôi mắt vô hồn nhìn gì đó ngoài kia. Trong đầu anh lúc này chỉ toàn là hình ảnh của Seungri. Anh cảm nhận được thằng bạn thân Dong Young Bae của mình đang thích Seungri và điều này thực sự làm anh thấy khó chịu. Anh cầm điện thoại lên và gọi cho Young Bae:
"Mày đang ở cùng cậu ta đúng không?"
"Seungri à? Tao đang đưa em ấy về, có chuyện gì không?"
"phiền mày đưa cậu ta tới  đây,  tao muốn nói cái này."

Young Bae chưa kịp nói thêm gì thì Jiyong đã tắt máy. Quay sang Seungri (lúc này cả hai đang ngồi trên xe để đi về phòng trọ của Seungri) nói:
-Chẳng biết thằng Jiyong nó ăn phải cái gì mà bây giờ muốn gặp em.  Em tới đó chút nhé.
Seungri gật đầu đồng ý.

--------Tại phòng bệnh của Jiyong -----

SEUNGRI đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cậu là hình ảnh Jiyong đang ngồi trên ghế, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ như vậy. Cậu lên tiếng:
-Anh có chuyện gì muốn nói sao? 
Jiyong xoay người lại nhìn Seungri một lượt từ đầu tới chân, ánh mắt thật sự khó hiểu. Đúng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên...
-Cậu mở cửa giúp tôi... -Jiyong lạnh lùng nói.
Nghe lời,  Seungri mà cửa, trước mắt cậu bây giờ là cô gái với khuôn mặt trang điểm đậm,  mặc trên người chiếc váy ngắn cũn. Cô ta nhìn Seungri với ánh mắt khinh bỉ rồi bước thẳng tới bên cạnh Jiyong nũng nịu:
-Yongie à, anh có sao không?  Sao không cẩn thận gì hết vậy? Em lo tới mất ngủ luôn đây này.-vừa nói vừa cọ cọ đầu vào tay Jiyong.
Jiyong hất cô ta ra. Dù bị phũ nhưng cô ta vẫn lải nhải bên cạnh Jiyong mãi không thôi. Jiyong hét lên:
- Im lặng!
Vừa nói dứt câu anh đứng phắt dậy, lấy chiếc áo treo trên giá xuống  mặc  vào rồi kéo tay Seungri ra ngoài,  bỏ cô ta ở lại đó mặt ngơ ngác không hiểu gì.











Có ai còn nhớ tôi không? Hay quên tôi hết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top