chap 2

Ji Y ong  tỉnh lại đã gần  trưa thấy mình nằm trong căn phòng lạ hoắc liền rời khỏi  giường xem xét căn phòng, anh thấy trên bàn có tờ giấy :
   "anh tỉnh dậy trước khi tôi về thì vào bếp lấy cháo ăn sau đó uống thuốc tôi để sẵn trên bàn khoảng 11h tôi sẽ về"
Ji Yong uống hết mấy viên thuốc để trên bàn rồi ngắm căn phòng này lần nữa. Căn phòng tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng ,ngăn nắp. Ji Yong  bỗng thấy trước mặt mình tối sầm lại anh gục xuống.
---------------20 phút sau ---------------------
Seungri từ quán cà phê trở về, cửa vừa bật mở cậu đã hốt hoảng thấy con người kia nằm bất động dưới sàn. Cậu vội dìu anh ta lên giường. Thuốc trên bàn không còn mà chao trong bếp vẫn còn nguyên cậu đoán anh ta bị say thuốc, cũng may là không nguy hiểm  lắm.

Ji Yong  tỉnh lại lần thứ hai chưa kịp làm gì đã bị Seungri ngồi bên cạnh quát:
-Anh muốn chết hay sao  mà chưa ăn gì từ tối qua tới giờ mà đã uống thuốc...
Ji Yong mặt lạnh như băng đáp:
- Sống  chết là việc của tôi cậu không cần bận tâm.
-Phải rồi!  Anh sống chết là việc của anh nhưng làm ơn đừng chết trong nhà của tôi.
Chìa điện thoại ra trước mặt Ji Yong, Seungri nói  tiếp:
- Đây, cầm lấy mà gọi cho người thân anh tới rước anh về đi...
Ji Yong cầm điện thoại từ tay Seungri bấm liền một dãy số, người kia vừa bắt máy anh buông  ra 3 từ " Gọi lại đi" rồi cúp  máy.  Chưa tới 5 giây sau có một cuộc gọi khác tới Ji Yong  nghe máy rồi ngước lên hỏi :
- Địa chỉ ở đây là gì? 
Seungri đọc địa chỉ anh nhắc lại lần nữa sau đó cúp máy luôn. 

Một bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả căn phòng, Seungri chẳng buồn nhìn anh quay đi làm việc của mình còn Ji Yong bây giờ anh mới có thể nhìn kĩ người cưu mang mình nước da trắng, đôi mắt đen, hàng mi dày cong vút,  sống mũi  cao...trông thật đáng yêu.

"Cốc cốc... " nghe tiếng gõ cửa Seungri ra liền vì cậu đoán chắc đây là người thân của gã khó tính trong kia.  Trước mặt cậu bây giờ là một người thanh niên ăn mặc chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, dáng người cũng cao to nhưng không bằng Ji Yong. Anh ta nở nụ cười  ấm áp rồi hỏi:
- Xin hỏi: có phải trong kia đang có người đang làm em khó chịu  đúng không? 
Seungri chẳng  đẹp lời chỉ nt ra cho anh ta bước vào. Ji Yong  đi từ trong ra nói:
- Young Bae mày làm gì mà lâu quá vậy.
Young Bae  vẫn cười đưa áo sơ mi cho Ji Yong  mặc:
- Lúc nãy mày gọi tao đang khám bệnh cho người ta xong việc tao chạy tới đây ngay mày  không cảm ơn tao lấy một tiếng còn trách tao sao.
Tiến lại gần chỗ Seungri đưa cho cậu tấm danh thiếp của mình Young  Bae  nói:
- Đây là danh thiếp của anh,  cảm ơn em đã giúp nó, tiền  bông băng anh sẽ hoàn trả em vào một bữa khác.
- Không cần, anh chỉ cần mang anh ta đi ngay giúp tôi là tôi man nguyện rồi, coi như tôi chưa từng quen biết mấy người.
Young Bae  ngạc nhiên trước câu nói  đó. Đây là lần đầu tiên có người đáp  lại sự cởi mơ của anh mà lạnh nhạt như vậy.
- Tuân lệnh!  Nếu không phải  là do bạn anh làm em khó chịu chắc em là một người rất đáng yêu...
Seungri  thoáng đỏ mặt sau câu nói. Ji Yong  bỗng lên  tiếng:
- Young  Bae  mày tính ở đây tới bao giờ nữa. Về thôi.
Vừa nói Ji Yong  vừa bước ra ngoài
-Thằng kia mày không chào tạm biệt người ta lấy một tiếng à?
Ji Yong  vẫn bước đi. Young Bae  quay lại nói đỡ cho bạn mình
- Em đừng để bụng nhé. Tính tình nó ngang bướng như vậy mà. Anh phải đi rồi, tạm biệt em nhé! 
------------Trong ô tô ---------------------
- Thằng Min Joon  có làm sao  không? 
-Không nguy hiểm tới tính mạng cũng may là người dân xung quanh can thiệp.
-Ừ...
Chiếc xe  bắt đầu lăn bánh, Ji Yong  ngoảnh  lại nhìn căn phòng của Seungri "mình bị sao vậy, sao lại cảm thấy luyến tiếc nơi đó..."

thấy ngôi  sao  phía dưới kia chứ
Bấm  giúp t đi



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top