3. Mới chỉ là bắt đầu
Kiều Lương vừa đi làm đã thấy đồng nghiệp nói là cô hai cho gọi lên phòng có việc, còn nói mát một câu chúc may mắn. Cô ta vuốt lại tóc, chỉnh trang quần áo, vừa đi vừa suy nghĩ về những việc có thể gặp phải.
Vừa mở cửa vào Kiều Lương đã thấy sai sai. Mặt sàn đổ đầy cát trắng, còn tưởng là đi nhầm vào bãi biển nào. Trong phòng không chỉ có mình Hoàng Anh như lần gặp trước mà có thêm hai người đàn ông cao to đứng bên cạnh.
Thị uy sao? Kiều Lương ngầm đoán nhưng cũng không sợ, lão sếp già đang mê mệt cô ta, đoán chừng đứa con gái riêng này cũng không dám làm gì quá đáng.
"Dạ xin chào cô hai" cô ta cúi đầu chào trước.
Hoàng Anh đan hai bàn tay vào nhau, chống khuỷu tay lên bàn, nhướn mắt nhìn cô ta hồi lâu rồi nói:
"Đi muộn 15 phút 32 giây, phạt mức 1 theo quy định của công ty"
"Phạt mức 1 là sao ạ?"
Hoàng Anh nhếch miệng cười, cô đã đoán là cô ả này không đọc nội quy công ty mà chỉ ký.
"Phạt quỳ đúng bằng thời gian đi muộn"
"Làm sao...làm sao...lại có quy định như thế?"
"Quy định rõ ràng trong nội quy đó thôi, cô đã ký rồi thì tự đọc lại cho nhớ đi"
Hoàng Anh quăng tờ nội quy có chữ ký của cô ta xuống sàn.
Kiều Lương nhặt lên đọc, bàn tay run rẩy, mắt đỏ lên chuẩn bị rớt mấy giọt nước mắt cá sấu.
"Vô lý! Thế này thì quá vô lý! Tôi chưa từng thấy công ty nào làm thế này"
Hoàng Anh nhún vai nói: "Giờ thì thấy rồi đấy".
Kiều Lương rút điện thoại ra, tính gọi cho ông Hoàng.
Hoàng Anh chỉ khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn thì một trong hai người đàn ông cao lớn đã bước tới giật điện thoại trong tay cô ta.
"Ơ các người..."
Hoàng Anh đổi tư thế, duỗi chân gác lên mặt bàn, ngả người ra sau rồi khoanh tay nhìn cô ta bày ra vẻ mặt xem kịch hay.
"Định mách ông già tôi à?"
"Đúng vậy thì đã sao?"
"Ông già tôi đang bận đánh xì tố rồi, cô tìm thì ổng cũng không cứu cô đâu. Cô thích tự quỳ hay để hai anh này giúp một tay?"
Người đàn ông còn lại đang đứng cạnh Hoàng Anh cũng tiến lên vài bước, sự uy hiếp trở nên nặng nề hơn.
Kiều Lương biết đấu không lại nên cô ta thức thời quỳ xuống. Mặt sàn ở đây là đá, vốn luôn được trải thảm dày nhưng hôm nay Hoàng Anh đã cho người dọn thảm đi và đổ cát biển lên, còn cố tình trộn thêm đá dăm vào đó. Quỳ lên cát biển là một hình phạt không quá nặng nhưng cũng đủ dằn mặt loại người cáo mượn oai hùm này.
"Bấm giờ đi" Hoàng Anh quay sang nói với người đàn em của cậu cô đang đứng bên cạnh.
Kiều Lương cảm thấy đầu gối đau rát, cạnh sắc nhọn của cát biển và đá dăm cứa vào chân làm cô ta cứ nhấp nhổm muốn đứng dậy.
Hoàng Anh liếc nhìn mà thấy ngứa mắt bèn nói:
"Một lần đứng dậy thì tính lại từ đầu"
Thời gian lặng lẽ trôi đi, Kiều Lương đau tới nỗi phải chống hai tay lên đùi, mặt nhăn nhó như trái táo tàu, với cô ta lúc này mỗi phút dài như một thế kỷ.
Tít tít tít.
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên nhưng cô ta chưa dám đứng dậy vì Hoàng Anh vẫn chưa nói gì.
Lúc này Hoàng Anh đang bận làm mấy món đồ chơi nhỏ bằng lông của con mèo tên Tuyết mà Vivian tặng cô năm xưa. Giống mèo lông dài này dù có chăm sóc tốt cỡ nào cũng hay rụng lông, gom lông của nó lại rồi dùng kim chọc để làm thành vài món đồ chơi nhỏ cũng là một thú vui của cô.
Đợi làm xong một quả cầu nhỏ bằng lông mèo cô mới hắng giọng nói.
"Đứng lên đi"
Kiều Lương run rẩy đứng dậy, đầu gối cô ta đã đỏ tấy, còn lấm tấm rớm máu. Hoàng Anh nhếch miệng cười mà nói:
"Nhớ kỹ nội quy công ty, lần sau đừng có tái phạm"
"Vâng" dù không phục nhưng lúc này thân cô thế cô, Kiều Lương chỉ đành cúi đầu nghiến răng mà nặn ra chữ này.
"Có biết tôi gọi cô lên đây làm gì không?
"Dạ không"
"Phòng tôi hơi bẩn, dọn đi" Hoàng Anh liếc nhìn mặt đất rồi nói tiếp "Một mình cô làm thôi. Trước 11h phải dọn cho sạch".
Nói xong thì cô cũng rời ghế, cầm theo hộp lông mèo của mình đi ra ngoài.
Bình thường quét căn phòng này thôi đã đủ mệt chứ đừng nói là dọn hết đống cát này. Kiều Lương ôm một bụng tức nhìn theo bóng lưng Hoàng Anh rời đi. Không ai nghĩ rằng một người mặc đồng phục nữ sinh nhìn đơn thuần ngây thơ như thế lại có những trò chơi quái đản cỡ này.
Hoàng Anh đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Kiều Lương và hai người đàn ông cao lớn hùng hổ, cô ta chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà bắt đầu dọn dẹp.
...
Tối đó Kiều Lương đến gặp ông Hoàng để mách tội, khóc lóc sướt mướt một hồi chỉ đổi lại được một câu:
"Thôi em cố nhịn con bé một chút, tính cách nó hơi khó chiều thôi chứ không có ác ý"
Sau đó ông ta đưa cho Kiều Lương một khoản tiền nói là cầm lấy mà đi mua sắm. Dù vẫn còn hậm hực nhưng cô ta không chê tiền bao giờ.
Lúc ông Hoàng gọi tới thì Hoàng Anh đang ôm con Tuyết ngồi trên sô pha nhìn cảnh đêm của thành phố bên ngoài cửa kính. Con mèo này càng ngày càng béo tròn, đã nặng tới nỗi nếu nó nằm đè lên người sẽ làm cô thấy khó thở rồi. Thế nhưng nó rất quấn cô, thích nằm lên bụng rồi dùng hai chân trước bám ở bên hông cô như đang ôm khá đáng yêu.
Thấy cuộc gọi đến Hoàng Anh cũng mặc kệ, để cho ông Hoàng gọi đến lần thứ ba mới bắt máy.
Cô ngáp một cái, lười biếng hỏi:
"Ba gọi con có việc gì thế?"
"Con gái chưa ngủ à?"
"Ba vào việc chính đi đừng lòng vòng"
"Chuyện con làm hôm nay hơi quá đáng đấy nhé"
"Thì sao? Ba định làm gì con?"
"Đâu có, con nghĩ đi đâu vậy, ba chỉ định nói con làm gì thì làm cũng phải giữ thể diện cho ba"
"Thể diện? Ba có à? Từ lúc ba lừa bà cả, lừa cả mẹ con hồi hơn 20 năm trước thì ba đã vứt hai chữ thể diện này đi rồi"
"Con..." ông Hoàng lên giọng.
"Ba định chửi con hay sao? Con cũng nói trước cho ba biết đây mới chỉ là bắt đầu thôi"
Ông Hoàng tức giận nhưng nghĩ lại mình luôn đuối lý hơn nên ngậm bồ hòn làm ngọt, hạ giọng nói:
"Đâu có, con lo xa rồi. Thôi hôm nay tâm trạng con không tốt, lúc khác ba con mình nói chuyện sau. Con nghỉ ngơi đi nhé"
"Không dám, chào ba"
Hoàng Anh bực dọc tắt cuộc gọi trước. Con Tuyết meo meo lên mấy tiếng, dụi đầu vào ngực cô, dường như nó cũng cảm nhận được cô đang không vui nên muốn san sẻ. Đúng là một con mèo thông minh, không uổng công cô cưng nựng lại còn thuê người chăm sóc riêng cho nó.
"Tôi đã làm xong việc rồi thưa cô"
"Ừm được rồi, chị về đi. Trên bàn có một giỏ trái cây đấy chị cầm về mà ăn"
"Dạ thôi cái này còn hoa quả đắt tiền tôi không dám ăn đâu"
"Của được biếu ấy mà, chị thoải mái đi"
"Dạ, vậy tôi xin, cảm ơn cô"
Người giúp việc trong nhà cô đều là do cậu cô tìm về, bao gồm cả người chăm sóc cho con Tuyết cũng thế nhưng Hoàng Anh chỉ để họ làm việc xong là sẽ cho về nhà, không cần giữ ở lại qua đêm làm gì.
Hoàng Anh ôm con mèo béo của mình về phòng ngủ, nó thích ngủ cùng cô từ nhỏ nên sẽ kêu meo meo cả đêm nếu không được vào phòng cô.
Trằn trọc mãi không ngủ được nên Hoàng Anh lại bật ti vi lên mở lại chương trình tin tức trong ngày, đây là thứ dễ ru ngủ với cô nhất.
Vốn chỉ định xem cho dễ ngủ không ngờ lại vô tình thấy chồng Kiều Lương lên ti vi. Có một phóng sự quay ở đơn vị anh ta làm việc, tuy không được phỏng vấn nhưng anh ta đang tập luyện cùng đồng đội.
"Không tệ, cũng có tí cơ bắp"
Hoàng Anh chắp tay ở sau đầu, buột miệng đánh giá người trên ti vi kia. Da nâu rám nắng, vóc dáng cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn khiến cho chiếc áo quân phục rộng rãi cũng khó che hết được điểm nổi bật của anh ta.
"Chỉ tiếc là bị cắm sừng" cô cảm thán một câu.
Đột nhiên cô thấy tò mò về người đàn ông này nên lấy Ipad xem lại thông tin mà thư ký tìm được dạo trước. Người này rất lâu mới cập nhật thông tin trên mạng xã hội một lần, đều là những câu tự động viên bản thân cố gắng vì gia đình. Có lẽ anh ta đăng những thứ này vào lúc được nghỉ phép. Điều làm cô bất ngờ là trang cá nhân của Kiều Lương được xây dựng như một người yêu thương gia đình, tự hào có chồng làm bộ đội lắm vì cô ta chia sẻ tất cả bài đăng của chồng gắn thêm vài câu mùi mẫn. Cô ta còn thường đăng ảnh chụp chung với chồng rồi viết đoạn văn dài như sớ bày tỏ tình cảm.
Hoàng Anh nhếch miệng cười, thú vị thật đó, miệng nói yêu chồng nhưng lòng thì lại yêu tiền của cha cô. Nhìn những bức ảnh hai người họ chụp cùng nhau cô chỉ có thể cười khẩy mà nói:
"Đáng thương"
...
Kiều Lương thấy mấy ngày rồi mà Hoàng Anh không tìm mình gây chuyện thì nghĩ là vài giọt nước mắt trước mặt lão sếp già đã có tác dụng rồi, cô ta thầm đắc ý trong lòng.
Hôm nay cô ta đi làm trong tâm trạng rất vui vẻ thì vừa tới nơi đồng nghiệp đã nói:
"Cô hai gọi, có mặt trong 10 phút"
"Cái gì? Cô hai gọi lúc nào?"
"Cô còn 5 phút"
Từ lúc bị phạt lần đầu cô ta đã luôn đi sớm hơn giờ làm rồi nhưng không ngờ hôm nay vẫn đến sau cuộc gọi của Hoàng Anh.
Kiều Lương chạy thục mạng, đến trước cửa phòng Hoàng Anh rồi vẫn còn thở hổn hển.
Cô ta gõ cửa phòng rồi báo tên: "Thưa cô hai, tôi là Lương, nhân viên phòng kế toán ạ".
Một lúc lâu mới nghe thấy tiếng Hoàng Anh truyền ra ngoài:
"Vào đi"
Bước vào phòng không thấy cát biển và hai người đàn ông hùng hổ như lần trước là cô ta thầm thở phào nhẹ nhõm rồi. Hoàng Anh vẫn như lần trước, mặc một bộ đồ như đồng phục nữ sinh, đan tay vào nhau chống trên một bàn ngồi nhìn cô ta bằng ánh mắt châm chọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top