2. Dì là thứ mấy?
"Thưa cô hai, chị Kiều Lương kế toán mới được tuyển lên ra mắt cô" thư ký của cô báo qua điện thoại.
Hoàng Anh nghe là thấy phiền nhưng cái quy định nhân viên mới phải ra mắt giám đốc này do cô đặt ra nên đành làm cho đủ thủ tục, tránh điều tiếng trong công ty.
"Cho vào" cô đáp.
"Dạ xin chào giám đốc"
Kiều Lương cúi đầu chào, trong lòng đang thầm đánh giá người trước mặt. Nét mặt trẻ con, mặc một bộ đồ như đồng phục nữ sinh, không giống tưởng tượng của cô ta cho lắm.
Hoàng Anh phẩy tay bảo thư ký ra ngoài. Khi cánh cửa gỗ nặng trịch đóng lại rồi cô mới liếc sang nhìn cô bồ mới của cha mình. Nhìn gương mặt quyến rũ với đôi mắt ướt át đầy tình ý và vóc dáng bốc lửa này thì chỉ chưa tới 30 tuổi, bảo sao ông già lại mê mẩn.
"Dì là thứ mấy nhỉ?"
"Dạ giám đốc nói gì tôi không hiểu"
"Không phải giả vờ giả vịt. Chắc chắn ông già đã nói với cô rồi. Tôi là con của người tình đầu tiên trong đời ông ta. Mẹ tôi là dì hai, tính ra tôi nên gọi cô một tiếng dì, chỉ tội không biết là dì thứ mấy, nhiều quá đếm không nổi"
Cha cô ra ngoài bóc bánh trả tiền vô số, những người nhét vào chỗ cô thì tính cả cô ả này là 5, không rõ có giấu giếm chỗ nào nữa không.
Kiều Lương cúi đầu làm ra vẻ sợ hãi, giọng như sắp khóc.
"Tôi...tôi không hiểu ý cô..."
Hoàng Anh nhếch mép cười, giả vờ cho ai xem chứ.
"Thế thì đi tìm Thu Loan phòng chăm sóc khách hàng học hỏi xem nên nói chuyện với tôi thế nào"
Cái người tên Thu Loan cũng từng là bồ nhí của cha cô, trước đây vô cùng kênh kiệu, bị cô bẻ từng cái gai một, giờ lại bị bỏ rơi nên đã yên phận đi nhiều.
Hoàng Anh lật xem lý lịch của cô ả, cũng không mời ngồi mà cứ để ả đứng như vậy.
"Đã kết hôn?"
"Dạ vâng, tôi đã lập gia đình"
Hoàng Anh cười ngặt nghẽo, ông già đổi gu rồi sao? Trước đây chỉ thích mấy em gái xinh tươi còn non choẹt ít tuổi hơn cô, bây giờ lại chuyển sang thích gái đã có chồng?
Đợi cười chán rồi cô mới ngồi thẳng lại, ném một cái nhìn sắc bén về phía cô ả mà hỏi:
"Chồng làm nghề gì?"
"Dạ chồng tôi là bộ đội"
Hoàng Anh nhếch miệng cười. Khó trách, lâu ngày mới về nhà, thảo nào sừng trên đầu dài cả mét.
"Được rồi, ra ngoài đi"
"Vâng, xin phép giám đốc"
Kiều Lương cúi chào rồi xoay người đi, ngay khoảnh nhắc quay lưng đi đó cô ta đã mỉm cười đắc thắng. Lão sếp già kia nói con gái của lão rất khó tính nhưng cô ta nghĩ mình có thể đối phó được, nhìn mặt mũi thế kia thì còn kém cô ta vài tuổi, có thể làm được chuyện gì to tác chứ. Tuy vậy cô ta vẫn đi tìm người tên là Thu Loan để hỏi thăm ít nhiều, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
...
Lúc Kiều Lương đến tìm thì Thu Loan đang bận tiếp một vị khách, đợi ông ta về rồi mới có thể gặp, trước khi về ông ta còn vỗ mông Thu Loan một cái, ánh mắt thì nhìn chòng chọc vào cặp chân thon thả của Kiều Lương.
Thu Loan vuốt ve móng tay của mình, nhìn cô ta đánh giá hồi lâu rồi mới nói:
"Mới được cụ chủ tịch tuyển à?"
"Vâng, em chào chị, em có chút quà biếu chị mong chị chỉ bảo em"
Kiều Lương gật đầu, dù nhìn Thu Loan có vẻ trẻ tuổi hơn cô ta nhưng chịu nhún nhường chút không thiệt đi đâu được. Cô ta đã mang theo một hộp cherry lớn để làm quà gặp gỡ.
"Cô hai bảo đi gặp tôi?"
"Cô hai là ai ạ?"
"Chưa ai nói với cô phải gọi cái vị đó là cô hai à?"
Kiều Lương lắc đầu. Thu Loan lắc đầu cười một hồi mới nói:
"Phải gọi cái vị trong phòng giám đốc đó là cô hai. Còn về cô cả chắc cụ chủ tịch đã nói với cô rồi. Lúc nào đó phải gặp cô cả thì cô sẽ thấy hầu hạ cái vị kia có khi còn sướng hơn là gặp mụ yêu quái ở tổng công ty đó"
Kiều Lương đã biết lão sếp già có hai đứa con gái một đứa con trai. Nghe nói hai đứa con gái đều rất ghê gớm, ban nãy gặp một đứa thấy không quá khó chơi, không rõ đứa còn lại thì thế nào.
"Giám đốc...à không...cô hai khó tính lắm sao chị?"
"Khó tính? Từ này nhẹ nhàng quá. Tóm lại cô chuẩn bị tinh thần đi, vị đó sẽ không để cô yên ngày nào đâu"
"Nhưng tôi không làm việc trực tiếp với cô ấy mà"
Thu Loan cười khẩy.
"Ở cái công ty này người ta là bề trên, muốn cô làm gì thì cô làm nấy, đừng mơ làm đúng công việc được giao"
Kiều Lương nghe vậy thì có phần thấp thỏm trong lòng, lẽ nào đánh giá thấp đối thủ rồi sao?
"Cảm ơn chị chỉ bảo, tôi đã hiểu rồi"
Lúc Kiều Lương rời đi Thu Loan còn nói với theo một câu: "Chúc cô không bị thải loại quá sớm".
...
"Thưa cô hai, đây là toàn bộ thông tin về gia đình Kiều Lương" thư ký cúi gập người, đưa chiếc Ipad trong tay lên cho Hoàng Anh.
"Được rồi, cô ra ngoài làm việc đi"
"Vâng"
Hoàng Anh đọc một loạt thông tin, hoá ra cô ả này cũng có hoàn cảnh khó khăn thật nhưng so với nhà chồng ả thì vẫn khấm khá hơn.
Gia đình cô ta có bố mẹ làm nông, quanh năm làm việc ở đồng ruộng, chẳng đi tới đâu nên không biết con mình làm những gì. Nhà chồng cô ta thì chỉ còn một bà nội chồng đã già, có một người bác chồng chăm sóc bà cụ, cô ta chỉ về đưa tiền mỗi tháng xong là đi. Chồng cô ta là một quân nhân, rất lâu mới nghỉ tranh thủ cuối tuần để về nhà một lần. Mức thu nhập của người chồng cũng không cao, chẳng trách cô ta lại chạy theo người cha già hám gái thừa tiền của cô.
Hoàng Anh gõ tay trên mặt bàn. Nhìn gia đình chồng cô ta đều là người có nét mặt hiền hậu, chất phác. Có lẽ họ không biết cô ta làm gì ở thành phố. Khi xem tới ảnh của hai vợ chồng cô ta thì Hoàng Anh hơi giật mình. Đây không phải là cái người quân nhân bán rau bên đường hôm nọ sao?
"Trùng hợp thật, có chút thú vị đấy" Hoàng Anh nhếch miệng cười.
Trong khi người chồng đi làm nhiệm vụ trông vất vả như thế thì người vợ lại ở nhà son phấn lụa là đi cặp đại gia. Đúng là không mấy ai vượt qua được sự cám dỗ của đồng tiền.
...
"Thưa cô, ông chủ gọi cô về nhà có việc"
Một đàn em của cậu cô tới tìm cô, đây không phải thông báo mà là đến bắt về, không biết cậu lại định làm gì.
"Biết rồi, xe đã tới chưa?"
"Xe đã tới rồi, mời cô đi cùng tôi"
Về đến nhà của cậu thì Hoàng Anh mới biết có vài vị khách đang chờ sẵn, một cặp đôi trung niên và một thanh niên trẻ, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết mục đích cô bị bắt về hôm nay là gì.
Hoàng Anh mỉm cười thảo mai:
"Dạ con chào cậu, chào hai bác và chào anh ạ"
"Về rồi hả, ngồi đi con" cậu cô bỏ điếu xì gà khỏi miệng, đứng lên chào đón.
"Cháu Hoàng Anh, năm nay cháu 21 tuổi, vừa mới tốt nghiệp xong" cậu cô tươi cười giới thiệu, nói xong lại quay sang cô để nói: "Đây là bác Hùng, bác Vân bạn làm ăn của cậu và anh Tâm con trai hai bác, anh em gặp nhau sau này còn giúp đỡ nhau trong nhiều việc".
"Phải phải, chú nói đúng ý tôi, anh em làm quen trước đã sau này còn gặp mặt nhiều" người đàn ông tên Hùng đó lên tiếng.
Hoàng Anh im lặng đánh giá con trai của gia đình này. Mặt mũi cũng có thể xem là dễ nhìn nhưng nước da quá trắng, nhìn giống một công tử bột. Cách ăn mặc của anh ta quá trang trọng, khác xa với kiểu ăn mặc như đồng phục nữ sinh của cô.
"Em mới được biếu mấy cái bình cổ, nghe nói anh chị có kinh nghiệm mảng này, hay ta đi xem chút nhỉ" cậu cô mở lời, tìm cách để mấy người lớn tuổi rời đi.
"Vậy thì hay quá, chúng ta đi xem thử nào" người phụ nữ tên Vân đó mỉm cười đáp lại rồi quay sang nói với con trai: "Tâm ở lại nói chuyện với em Hoàng Anh, hai anh em tích cực làm quen đi".
"Dạ vâng" anh ta lễ phép trả lời.
Mấy người lớn rời đi rồi thì chỉ còn cô và anh ta ngồi nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, âm thầm đánh giá đối phương.
Hoàng Anh bật cười hỏi: "Bị ép hay tự nguyện?"
"Cô đoán xem?" anh ta nheo mắt nhìn cô thâm thuý.
"Chắc là bị ép rồi, kiểu người kiêu ngạo như anh lẽ nào lại chịu xem mắt với đứa con của người thứ ba như tôi"
"Cô nói chuyện này mà thản nhiên quá nhỉ"
"Giới nhà giàu ở cái thành phố này, mà không, có khi ở cả nước này đều biết tôi là con ai. Cậu tôi cố chấp muốn tìm mối cho tôi thôi"
"Yêu đương thì không nói đến nhưng tôi nghĩ làm bạn kinh doanh cũng được"
Hoàng Anh nhướn mày, nhìn bộ dạng của anh ta chắc cũng đã theo gia đình học kinh doanh từ sớm, có lẽ sẽ là một đối tác không tệ.
"Ồ? Nhà anh kinh doanh cái gì?"
"Nhà tôi mở khách sạn resort, tôi khởi nghiệp bán rượu"
"Thảo nào lại muốn làm bạn kinh doanh. Anh nghĩ tôi sẽ giúp anh lôi kéo quan hệ với cậu tôi à?"
"Cũng có thể xem là thế. Tôi bán rượu mà không thành công thì sẽ phải về tiếp quản"
"Resort nhà anh mấy sao"
"4 sao chuẩn bị nâng cấp để xin xét duyệt 5 sao"
"Không tệ, lúc nào đó gửi thông tin qua chỗ tôi, tôi xem qua rồi tính tiếp"
"Được"
"Tiếp theo anh định đối phó với vụ xem mắt này thế nào?"
"Giả vờ dẫn nhau xuống sân đi dạo một vòng, sau đó ngồi nói chuyện vớ vẩn một chút, cuối cùng thì lên chào về"
"Khôn khéo đó, được thôi, xuống sân đi"
Cô và anh chàng tên Tâm đó đi một vòng quanh sân biệt thự, làm ra vẻ như đang tích cực làm quen lắm. Các vị phụ huynh đứng ở ban công nhìn xuống rất hài lòng, cứ nghĩ mối này sắp thành đến nơi.
Họ ngồi xuống chòi nghỉ chân trong sân, ở đó người làm đã bày sẵn trà bánh.
"Mời, không cần khách sáo"
Hoàng Anh rót trà, làm động tác mời khách.
"Ồ đầu bếp tại gia mà tay nghề cũng không kém người làm trong resort nhà tôi"
"Người được cậu tôi tuyển đều sẽ là tốt nhất"
"Có vẻ cô rất yêu quý người cậu này"
"Lẽ dĩ nhiên, nếu không thì tôi đã chẳng ngoan ngoãn về đây tham gia cái buổi gặp mặt nhạt nhẽo này"
"Cô đã tốt nghiệp rồi sao vẫn còn ăn mặc thế này?"
"Thích" cô đảo mắt nhìn anh ta rồi hỏi "Có vấn đề gì không?"
"Không có gì" anh ta cười xoà chữa ngượng rồi chuyển chủ đề "Lúc nào đó hãy tới resort nhà tôi chơi, tôi sẽ miễn phí cho cô xem như quà gặp mặt".
"Không cần, tôi không quen ăn đồ cúng"
"Vậy sắp xếp cho cô một đội trai đẹp phục vụ riêng thì thế nào?"
"Ồ? Anh cũng biết chơi đấy nhỉ. Tính học tập cậu tôi à? Ông ấy trồng đào đó, còn anh thì sao? Định trồng chuối à?"
"Không dám so kè với cậu cô, tôi nhắm đến khách hàng trẻ mà có tiền"
"Khéo thật, hoá ra tôi lại là khách hàng mục tiêu à?"
"Tất nhiên. Nếu có thể giúp tôi hợp tác với cậu cô thì chẳng phải dịch vụ càng thêm trọn gói hơn sao?"
Hoàng Anh nhún vai một cái rồi nói: "Vậy còn phải xem tôi có hài lòng với chất lượng dịch vụ ở resort của anh không đã".
Sau hôm đó mỗi lần cậu hỏi thì Hoàng Anh đều nói đang làm quen, cậu cô kiểm tra với bên đằng trai thấy cũng nói như vậy thì yên tâm lắm, còn hỏi cô có cần thêm trợ lý để có nhiều thời gian rảnh đi tìm hiểu yêu đương hơn không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top