1. Đứa con riêng cuối cùng

Hoàng Anh, một cái tên hay nhưng cô ghét tên của mình.

Cha cô tên là Hoàng. Tên của cô sẽ là một sự tiếp nối đẹp đẽ trong gia đình nếu cô không phải là con riêng. Cái tên này nhắc nhở cô rằng cô là một đứa con rơi con vãi, là con của một người thứ ba, là loại người mà xã hội khinh ghét.

Mẹ cô là một người phụ nữ tham vọng nhưng cũng luỵ tình. Lúc tuổi trẻ xuân sắc thì đi làm người thứ ba, còn mong người ta bỏ vợ lấy mình. Đến khi mộng lớn không thành thì lại lấy tên cô là Hoàng Anh với mong muốn người cha đa tình của cô sẽ áy náy cả đời.

...

"Ba, ba có nhớ đã hứa gì trong sinh nhật 18 tuổi của con không?"

Hoàng Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người cha tóc đã bạc nửa đầu rồi vẫn còn gái gú của mình cất tiếng hỏi.

"Ba nhớ, ba nhớ chứ, con đừng lo, ba sẽ không có thêm đứa con riêng nào nữa"

"Vậy cô kế toán ba định nhét vào chỗ con là cái thứ gì?"

"Con hiểu tính ba mà con gái, ba sẽ giữ lời với con nhưng ba cũng có tình cảm của mình. Chỉ cần con nhận người này thì ba sẽ chia thêm 1% cổ phần nữa cho con"

Công ty giá trị nghìn tỷ, lấy thêm 1% chắc chắn không thiệt. Hoàng Anh nghe thế thì thấy việc nhận thêm một cô ả bồ nhí của cha mình vào làm việc cũng không tệ.

"Là ba nói đấy nhé, thư ký của con sẽ tới văn phòng ba để lấy hợp đồng vào ngày mai"

"Được"

Nhìn người cha già không nên nết của mình phấn khởi rời đi mà cô chỉ muốn chạy đi nôn mửa. Cha cô và vợ chính thức có 2 người con, một trai một gái. Gia đình kiểu mẫu như thế nhưng ngày xưa ông ta vẫn đi lừa tình mẹ cô là sẽ sớm bỏ vợ để lấy bà. Cả tuổi thơ cô phải theo mẹ sống trốn chui trốn lủi vì sợ bà cả phát hiện. Khi mọi chuyện bung bét ra thì cô đã 10 tuổi rồi, cha cô cũng chỉ đành hứa với gia đình là sẽ chỉ cho cô một ít tài sản, đưa mẹ con cô ra nước ngoài sinh sống thì mới được yên thân.

Ra nước ngoài không lâu thì mẹ cô có tình mới, thường hay bỏ mặc cô tự sinh tồn như cây cỏ. Cuối cùng cậu ruột đã đón cô về nước, nuôi cô ăn học cho tới khi trưởng thành và cũng là người đòi cái "một ít" đó về cho cô.

Cậu ruột của cô là dân xã hội, hiện tại kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke để phục vụ các thượng đế thích ăn chơi trác táng như cha cô từ A-Z. Cậu của cô thường nói mình là một kẻ bỏ đi của xã hội nhưng lại nuôi cô trong điều kiện tốt như tiểu thư nhà danh giá.

Ban đầu cha cô chỉ cho cô 1% cổ phần, chính cậu cô đã thu mua từ các cổ đông nhỏ lẻ để nâng dần tỷ lệ sở hữu của cô lên. Cộng thêm việc mỗi lần cha cô muốn nhét bồ nhí vào công ty cô thì lại cho cô thêm 1% nữa nên hiện tại cô đang nắm trong tay 10% cổ phần, chuẩn bị nâng lên 11%.

Về chuyện nhét người này lại là một câu chuyện khác. Cha cô nắm phần lớn cổ phần, chiếm tới 35%. Con trai ông ta không tham gia việc kinh doanh này mà tự lập nghiệp riêng, dường như rất ghét ông ta, cô cũng chưa từng gặp người anh cùng cha khác mẹ này. Vậy nên cổ đông lớn thứ hai chính là con gái đầu của ông ta, người đang chiếm 20% cổ phần và thêm 5% cổ phần khác do chồng chị ta đứng tên. Thêm vào đó chị ta là giám đốc tài chính, kiêm nhiệm luôn tổng giám đốc nên mọi quyết định quan trọng của tổng công ty đều phải có chị ta phê duyệt, cha cô không có thực quyền mà chỉ ngồi cái ghế chủ tịch cho đẹp. Tuy ông Hoàng sáng lập ra công ty nhưng ông ta vốn là dân làm khoa học, năng lực làm kinh tế không tốt, một tay con gái đầu của ông ta đưa công ty phất lên như diều gặp gió, tất cả khách hàng lớn đều do chị ta đích thân đàm phán mà có khiến ông Hoàng vừa nể vừa sợ. Hoàng Anh chẳng gặp người chị gái này được bao nhiêu lần nhưng cô có ấn tượng đó là một người đàn bà thét ra lửa, cha cô không dám tuỳ tiện nhét người ở trụ sở chính cũng đúng.

Nhưng nhét vào chỗ cô quản lý thì quá đơn giản, một chi nhánh ở cách cả ngàn cây số, dù chị ta có biết cũng sẽ lười quản.

Cha cô nhét người vào chỗ cô quen thói, thậm chí bộ phận quan hệ khách hàng ở chi nhánh cô quản lý còn có hẳn một nhóm 3-4 người là bồ nhí qua từng thời của cha cô. Ông ta thích làm như vậy là vì cái tính than lam ăn vào máu, muốn dùng tiền của người khác để phục vụ cho mình mà nói cụ thể hơn dùng tiền công ty thanh toán hoá đơn đi "công tác" của nhân viên cùng ông ta. Trước đây từ khoản nhỏ như vé máy bay đến khoản lớn như tiền mua sắm để sĩ gái của ông ta đều sử dụng tiền của chi nhánh cô quản lý. Con gái đầu của ông ta luôn nghĩ rằng mấy khoản vài tỷ đó là do cô tiêu pha nên chỉ tìm cô gây sự vì kiếm đến đâu tiêu đến đó không đóng góp gì nhiều cho tổng công ty, chứ không biết do chính cha mình tiêu. Nếu biết chỉ sợ chị ta sẽ lột da từng đứa bồ nhí ra để đòi lại tiền. Bởi vì cô luôn gánh tội hộ nên người cha đa tình của cô rất sợ cô sẽ không nhận người.

Điều làm cô thấy ghê tởm là lần nào ông ta cũng nói là ông ta yêu họ thật lòng, rằng họ có số phận vất vả, cho họ một công ăn việc làm là tạo phúc. Lần này cũng vậy, có điều ông ta đổi vị sang phòng kế toán.
...

"Thưa cô hai, cô cả gọi ạ" thư ký của cô báo qua điện thoại văn phòng.

"Nối máy" cô lười biếng đáp lại.

Hoàng Anh bật loa ngoài, ngả ghế ra sau, nhắm mắt chuẩn bị nghe chị ta châm chọc.

"Nghe nói ông già mới tuyển nhân viên cho mày nữa à?"

"Tin tức nhanh nhạy đấy, chị chui dưới gầm bàn tôi à?"

"Mày đừng có láo"

"Tôi học chị mà ra đấy"

"Lần này ông già tuyển nhân viên cho mày ở quán bia hay ở phòng hát?"

"Tôi chẳng quan tâm, tôi chỉ biết tôi sắp có thêm 1% cổ phần nữa, chị cẩn thận có ngày tôi đuổi kịp chị"

"Mày..." giọng chị ta có phần giận dữ nhưng chỉ thoáng qua rất nhanh rồi lại đầy vẻ châm biếm "...mày mới là đứa nên cẩn thận, coi chừng lại có thêm đứa chia gia sản nữa đấy".

Hoàng Anh nhếch môi cười: "Chị yên tâm, khối tài sản này sẽ chỉ có hai chị em nhà chị và tôi cắn xé nhau thôi, đứa khác...không có cơ hội ra đời đâu".

Nói xong liền dập máy, không muốn nghe chị ta móc mỉa thêm.

Cô nhắm mắt, một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống.

Năm cô 18 tuổi từng đòi cha cô phải hứa một điều: Cô sẽ là đứa con riêng cuối cùng của ông ta. Hy vọng ông ta sẽ làm được điều đó, Hoàng Anh không muốn có thêm một người sống cuộc đời như cô.

...

Một ngày mà hết người cha già trắc nết tới làm phiền lại thêm bà chị cùng cha khác mẹ này nữa thật khiến cho tâm trạng tụt dốc.

"Vào đây" cô bấm mấy gọi thư ký.

"Dạ, cô hai gọi em ạ"

"Chuẩn bị hoa hướng dương"

"Vâng, em sẽ làm ngay"

Lúc tâm trạng không tốt cô thích đi tìm Vivian, một người trợ lý mà cậu của cô từng tìm về để chăm sóc cô. Chị ấy chỉ hơn cô vài tuổi nhưng lại giống như một người từng sống qua cả đời người, không màng bất cứ điều gì, chỉ một lòng muốn trả thù những kẻ có sở thích biến thái trong giới giải trí. Cô cứ nghĩ giúp chị ấy trả thù rồi thì sẽ làm chị ấy vui, sẽ cười lên nhưng cuối cùng chị ấy lại chọn kết thúc cuộc đời mình. Lúc còn sống chị ấy thích hoa hướng dương nên mỗi lần tới thăm cô đều sẽ mang nó theo.

Trong bức thư cuối cùng, Vivian nói hy vọng sẽ được chôn cất ở nơi có ngọn núi cao, xoay mặt về hướng mặt trời. Hoàng Anh đã chọn cho chị ấy một mảnh đất đúng như chị ấy mong muốn, chỉ có điều sẽ phải đi rất xa mới tới thăm mộ được. Lúc tài xế tới đón cô là giữa buổi sáng mà khi trời đang dần tắt nắng mới đến nơi được. Người quản trang nhận ra cô, nhanh nhẹn tới tiếp đón. Cô đã tới đây nhiều lần, lần nào cũng sẽ bồi dưỡng không ít tiền cho quản trang, nói với anh ta khi đi quét mộ Vivian thì nhớ làm cho cẩn thận một chút, chị ấy kỹ tính thích sự sạch sẽ.

"Em lại tới làm phiền rồi"

Hoàng Anh ngồi bên mộ Vivian thở dài một tiếng. Cô lấy ra hai cái ly, rót rượu rồi tự cạn ly, đổ phần của chị ấy quanh mộ rồi mới uống cạn phần của mình.

"Nể mặt em uống một ly nhé"

Vivian không thích uống rượu, dường như còn có thù với rượu, lúc cô uống quá chén chị ấy sẽ ngăn cản một cách khá mạnh mẽ. Lúc thì giật cái chai ném đi, lúc thì đập vỡ cái ly đắt đỏ, khi thì lại gọi đàn em của cậu cô hỗ trợ lôi cô về.

Lần cuối cùng đến gặp cô chị ấy nói: "Lúc tôi không ở đây thì uống rượu ít thôi, say rượu sẽ làm cho kẻ khác có cơ hội làm hại mình".

"Ông già lại có bồ mới rồi" cô nhếch miệng cười "Lại nhét vào chỗ của em, nực cười thật".

Cô lại rót thêm một ly nữa, tự mình uống hết, hương vị cay nồng xộc trong cổ họng khó chịu biết bao. Xa xa kia là mặt trời đang dần xuống núi, ánh nắng gay gắt đã dịu đi nhưng chẳng hiểu thế nào mà cô vẫn thấy cay khoé mắt.

"Em nên làm gì con ả lần này nhỉ? Chưa nghĩ ra trò gì để chơi"

"Giá mà em có thể như chị, nói đi là đi ngay không vướng bận điều gì. Nhưng em còn cậu em, người đàn ông khốn khổ đó, về già ai sẽ chăm ông ấy nhỉ? Em đành chờ chăm sóc ông ấy thôi. Nếu ông ấy đi rồi thì có lẽ em cũng đi thôi"

"Hoa hướng dương hôm nay đẹp nhỉ, tại sao chị lại thích nó vậy?"

"Em chưa từng hỏi về mối thù mà chị luôn canh cánh trong lòng. Em chỉ biết chị là người em tin tưởng thì em sẽ giúp chị vô điều kiện"

"Nếu có kiếp sau chị muốn làm gì? Em muốn làm một con mèo, giống như con Tuyết ấy, nó sống sướng thật, chắc phải tu mấy kiếp mới được chị chọn rồi gặp chủ tốt như em"

Vivian từng mang về cho cô một con mèo đen lông dài, cả người nó đen sì chỉ có một đốm trắng ở mép. Cô đặt tên cho nó là Tuyết, giờ nó sống thật sung sướng, làm một con mèo nhà giàu được cung phụng như công chúa.

"Nói dai nói dài lại nói dại" Hoàng Anh thở hắt ra một hơi "Lần sau em lại tới thăm chị, đừng nhớ em quá đấy".

Như thường lệ, cô lại đưa tiền cho quản trang, dặn dò anh ta chăm sóc mộ của Vivian cho tốt rồi lên xe ra về.

Xe chạy qua một khu chợ cũ kỹ, cô thấy một nhóm các bà các chị đang túm tụm lại một chỗ nên cũng tò mò muốn biết họ đang làm gì.

"Chú dừng xe hỏi thăm đi, tôi tò mò"

"Vâng thưa cô"

Tài xế của cô dừng xe vào vệ đường đối diện để xuống hỏi thăm. Khi chú ấy quay lại thì nói là có vài người quân nhân đi bán thực phẩm đơn vị tăng gia sản xuất được, những người phụ nữ đó tập trung lại mua ủng hộ nhưng có vẻ còn nhiều nên chưa hết.

"Vậy sao. Còn bao nhiêu?"

"Cũng hai chục bó rau các loại, sắp tối đến nơi rồi, nghĩ cũng thương..."

Có vẻ như tài xế của cô muốn mua nhưng còn ngại ngần điều gì đó. Hoàng Anh cũng không hỏi lý do, trực tiếp đề xuất việc trả tiền, thứ cô không thiếu nhất chính là tiền.

"Chú mua đi, tôi trả tiền"

"Nhưng chỉ sợ mang lên sẽ làm bẩn xe"

Tài xế của cô có vẻ chần chừ. Trong mắt ông ấy thì chiếc xe sang này là một khối tài sản kếch xù, làm sao có thể để rau rợ lên được.

"Cứ bỏ trong cốp xe đi, cũng tới lúc vệ sinh xe rồi, khi nào về chú mang đi dọn rửa rồi lấy hoá đơn về công ty"

"Vâng thưa cô"

Sau khi tài xế của cô mua hàng thì hai người quân nhân đi bán rau đó đã xách ra xe giúp ông ấy, còn lễ phép nói cảm ơn và nhận tiền bằng hai tay.

Hoàng Anh nhìn qua cửa kính thì thấy một trong hai người đó có một người vóc dáng khá cao lớn, da nâu rắn rỏi, nét mặt nhìn rất chất phác hiền hậu. Cô thích kiểu người có khuôn mặt thế này, nhìn vào thấy an toàn vô hại. Nếu là ngày tâm trạng tốt, có lẽ cô sẽ trêu đùa anh ta vài câu.

Đợi tài xế mua xong rồi quay lại xe thì cô nói:

"Tại sao họ phải bán hàng vậy chú? Không phải việc của họ là cầm súng bảo vệ đất nước sao?"

"Giờ là thời bình, ngoài lúc tập luyện thì họ cũng tăng gia sản xuất, có lúc được nhiều thực phẩm thì sẽ mang ra ngoài doanh trại bán"

"Ra vậy"

"Chỗ rau đó chú ăn thì ăn, không ăn thì mang cho quán cơm từ thiện nào đó"

"Vâng thưa cô"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: