Graylu


Gray im lặng đứng trầm ngâm trước bảng nhiệm vụ trong khi Natsu và Erza đang đánh nhau đùng ầm trong sự cổ vũ náo nhiệt của mọi người, và điều đó thu hút sự chú ý của Lucy. Cô tò mò tiến đến chỗ anh và nở một nụ cười tươi tắn:
-Cậu sao thế? Không tham gia cùng mọi người à?
-Tớ không hứng đâu! Vả lại tớ đang muốn đi làm nhiệm vụ!
-Vậy à? Cậu chọn được chưa?
-Rồi! Là bắt cướp!
-Uh! Mà cậu chọn đồng đội chưa? Tớ gọi Natsu đi với cậu nhé!? - Lucy toan chạy đi gọi Natsu thì bất ngờ bị Gray nắm tay kéo lại
-Khoan! Natsu và Erza vừa làm nhiệm vụ về rồi, cứ để họ nghỉ ngơi! Cậu....đi với tớ đi!
-Hả?! T....tớ sao?! - Lucy giật mình
-Có sao? Chúng ta chung team mà?
-Ừm....tớ...tớ sợ Juvia biết được...c..cô ấy sẽ buồn...lắm!!! Hay...hay là tớ gọi Juvia đi...cùng cậu nhé?
Mỗi câu nói đều như mũi dao đâm vào tim Lucy. Cô vô cùng đau khổ khi phải nói ra những lời này, vì sao? Vì...cô yêu anh. Lucy yêu Gray rất nhiều, nhiều hơn cả Juvia và cô tin chắc vào điều đó, nhưng cô lại không nói ra, quyết định giữ trong lòng, và âm thầm biến tình yêu dành cho anh thành sức mạnh. Cô muốn mình mạnh mẽ hơn vì anh, vì cô....muốn bảo vệ cho anh suốt đời. Cô đứng lặng câm, không nói, bàn tay cô vẫn còn trong tay Gray khiến cô bối rối. Chợt Gray xoa đầu cô, và mỉm cười nói:
-Cô ta chẳng liên quan gì cả!! Sao cậu lại sợ cô ta buồn trong khi bản thân mình còn buồn hơn chứ?
-Gì cơ?!
-Không có gì! Tớ quyết định rồi! Cậu về nhà chuẩn bị đồ đi, tớ thông báo cho chị Mira xong thì sẽ đến nhà đón cậu rồi chúng ta cùng đi!
-Ừm....ừ!
Lucy ra khỏi hội và đi về nhà. Gray nói vậy là có ý gì chứ? Cô đỏ mặt. Cô sẽ được đi làm nhiệm vụ riêng với Gray. Cô nhất định sẽ không làm vướng chân anh, nhất định sẽ phải hỗ trợ anh đắc lực. Nghĩ như vậy làm cô tươi tỉnh hẳn ra, rồi tiến vào nhà sửa soạn đồ đạc.
Cô đi ra khỏi nhà với chiếc balo nhỏ trong tiếng gọi của Gray
-Ta đi thôi!!!
-Uh!!
Cả hai cùng đón một chuyến tàu đến thị trấn bên cạnh. Ngồi trên tàu, Gray tựa đầu vào vai Lucy và thiếp đi. Anh mệt rồi. Lucy cười thầm, và nhìn trộm anh trong giây lát.
-Trông cậu ngủ đáng yêu lắm Gray à!! Giống như một đứa trẻ vậy!
-Vậy sao?
Gray đáp lời làm Lucy giật mình. Cô bối rối quay mặt sang hướng khác. Chợt Gray cười, rồi lại tựa đầu vào vai cô, nhắm mắt, trên môi vẫn còn vương vấn ý cười. Anh thốt ra một câu thật nhỏ, nhưng Lucy lại nghe thấy:
-Cậu ngượng ngùng trông cũng đáng yêu lắm!
........................
Ga xx, thị trấn Y, 4h chiều
-Bọn cướp đang bao vây ngân hàng Green ở trung tâm thị trấn, ta mau tới đó!
-Ok!!
Cả hai cùng đi đến ngân hàng Green, và vô cùng kinh ngạc khi thấy rất nhiều kẻ cầm súng phép thuật đứng trước cổng.
-Tụi bây là pháp sư Fairy Tail phải không?
-Đúng vậy! Nếu không muốn đổ máu thì mau rời khỏi đây!
-Pháp sư Fairy Tail thì có gì ghê gớm? Tao đủ sức làm gỏi tụi bây!
Tên thủ lĩnh hất mặt rồi bất ngờ thi triển ma thuật. Là Thuỷ ma thuật.
-HÃY ĐỠ!!!!!!!!
Những lưỡi dao bằng nước bay đến, Gray và Lucy cùng nhảy lên tránh.
-Gray!!!! Giống y hệt như ma thuật của Juvia!!
-Vậy tớ có thể vô hiệu hoá hắn!!!!
-Tụi bây vào gom chỗ tiền còn lại! Tao sẽ xử thằng này!!!
-Tao mới là người sẽ xử mày!!!!!!!
Gray lao đến mà tạo ra máy khoan băng nhắm thẳng vào tên thủ lĩnh.
ĐÙNG!!!!!
Một luồn khói bốc lên, tất cả những tên kia đều sợ hãi lùi về phía sau.
-Thế nào?
-......
-Gray!!! Nhìn kìa!!!
-Trò con nít!
Tên thủ lĩnh dùng nước làm lá chắn. Hắn tạo ra một quả cầu nước và hắn đang ở trong nên chẳng bị ảnh hưởng gì từ đòn tấn công của Gray. Hắn đưa tay, và hàng trăm mũi đao nước bay đến cứa khắp người Gray và Lucy, khiến cả hai chảy rất nhiều máu.
-Sao nào? Nhận thêm chiêu nữa này!!!!!
Một vòi rồng xuất hiện, và lao tới chỗ Gray. Anh nhảy lên tránh nhưng vẫn bị vòi rồng cứa trúng chân.
-GRAY!!!!!!
-Tớ không sao!
Lucy chạy đến bên Gray, và thì thầm gì đó vào tai anh, rất nhanh, và quay lại trận đấu. Ánh mắt cô thay đổi, giận dữ và căm hận. Lucy nghiến răng, và móc chìa khoá ra:
-Ngươi phải trả giá!!!! Mở ra, cánh cổng cung bọ cạp!!! SCORPIO!!!!
-Yo, Scorpio có mặt!
-Scorpio, vòi rồng cát!!!!!
-Có ngay!!!
ẦM!!!!!!
Vòi rồng cát lao thẳng vào quả cầu nước. Cát từ vòi rồng hoà vào nước, mỗi lúc một nhiều.
-Tiếp tục đi Scorpio!!!!
-Con oắt con!!! Mày....
-Sao! Ngộp thở rồi phải không? Cát không thể tan trong nước, nêu quả cầu nước của ngươi sẽ bị ngập cát! Sớm ngộp thở thôi!!
-Tao không.....dễ ăn.....vậy đâu!!!!! Yaaaaaaaaaaaa~
Hắn giải phóng quả cầu nước, khiến cho cát ướt bắn ra tứ tung.
-Hộc.....hộc...!!! Tụi bây...hahahaha....cònnon l....
Chát!!!
Gray không biết từ khi nào đã ở sau lưng, và đánh một phát làm hắn bất tỉnh. Thì ra trong lúc hắn mải đánh nhau, Gray đã lén vòng ra sau hắn. Lucy chạy tới, và đưa cho Gray sợi dây thừng, rồi trói hắn lại đem giao lại cho chính quyền. Sau khi nhận tiền thì trời tối, cả hai cùng tìm một nhà trọ nghỉ qua đêm, ngày mai đón chuyến tàu sớm quay về.
...
-Kế hoạch của cậu được lắm Lucy!!!
Gray và Lucy cùng ngồi uống trà ngắm sao sau bữa tối. Câu nói của Gray phá vỡ bầu không khí yên lặng.
-Chiêu "giương đông kích tây" này cũ mèm rồi, tớ cũng không chắc nó sẽ thành công hay không! Hahaha
-Nhưng chúng ta đã thành công rồi, không phải sao! Cũng nhờ may mắn nhỉ?
-Uh!!
-Lucy...tớ....ừm....tớ muốn nói với cậu một điều!
-Chuyện gì vậy, Gray?
-Tớ......thích cậu!!!!
-Hả?
-Tớ nói rằng, tớ thích cậu!!!
-Ch...chẳng phải c....cậu thích Juvia sao??
-Tớ không thích cô ta!!
Vừa dứt câu, Gray bất ngờ chồm người qua, và đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Anh mỉm cười, và xoa đầu cô:
-Ngốc! Tớ chỉ thích cậu thôi! Lúc trước cũng vậy, sau này cũng vậy!
-Thật sao? Ừm...nói ra thì ngại, nhưng...Tớ....cũng thích...cậu....rất nhiều!!
Lucy cười, nụ cười đáng yêu và rạng rỡ như những vì tinh tú. Tim Gray như muốn vỡ tung khi nghe Lucy nói rằng cô thích anh rất nhiều. Anh ôm cô vào lòng, và để hương thơm trên tóc cô làm dịu đi cơn đau trên cơ thể. Lucy im lặng, và lắng nghe tiếng tim của Gray đập rộn vang hoà vào tiếng tim của chính bản thân cô. Lucy quàng tay qua và ôm lấy anh, cả hai khẽ khàng trao nhau những lời yêu không thành tiếng, những cái miết tay nhẹ dịu lên vết thương của người mà họ nguyện yêu suốt đời. Và họ khẽ khàng lắng nghe, âm thanh yên lặng ngọt ngào của nụ hôn triền miên không dứt.
           _END_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top