Chương I: Cuộc gặp gỡ bất ngờ!
Mới chớp mắt thì thời gian nghỉ hè đã trôi qua, lại chuẩn bị cho một năm học mới....
Timi một cô gái chuẩn bị lên lớp12 với tính cách tinh nghịch, dễ thương nhưng rất lười học.Niềm đam mê lớn nhất của Timi là làm đầu bếp, nhưng hoàn toàn thất bại vì cô rất dụng về và hay quên trước quên sau.
Vào buổi sáng, ngày đầu tiên của buổi lễ khai giảng_Timi thức dậy với niềm hớn hở của năm học mới nhưng xui thay trời cứ mưa mãi gì sợ trễ nên cô đã bất chấp mưa để chạy xe vào trường,do mưa lớn nên cô chỉ thấy mờ mờ phía trước. Từ đâu trong hẻm lao ra một chiếc xe, do cô đang chạy rất nhanh để đến trường nên đã thắng xe không kịp làm người con trai trên xe ngã xuống đất và va đập mạnh vào đường máu cứ luyên thuyên chảy ra, cô nghĩ rằng:
-" Phải làm sao đây"
-" Mình sẽ bị trễ buổi lễ mất thôi"
Chàng trai thì cứ luôn miệng bảo:
-" Hãy giúp tôi với"
Lương tâm của cô cắn rứt, và thấy có lỗi nên đã đưa chàng trai vào bệnh viện, mình cô thì ướt sủng ngồi trước phòng cấp cứu. Do thấy có lỗi nên cô đã đóng tiền viện phí và bỏ đi để đến trường. Chàng trai thì được đưa về phòng bệnh và được thông báo cho gia đình anh. Bố anh hối hả vào viện gì lo cho con trai, mẹ anh thì làm mệt khi nghe tin anh vào viện.
Bố anh ngồi một góc và bật khóc gì lo cho anh, anh tỉnh lại luôn miệng kêu:
-" Mẹ ơi...mẹ.."
Bố lại gần anh và hỏi dồn dập nhiều câu:
-" Bố đây con..con có nhận ra bố không"
-" Tại sao con lại bị thương vậy, ai đã làm chuyện này với con?"
-" Bố lo cho con lắm_bố chỉ có mỗi một mình con thôi, nên con đừng làm bố sợ!"
Anh nở nụ cười và trả lời lời bố:
-" Con chỉ bị chấn thương nhẹ thôi, bố đừng lo!! Con xin lỗi gì đã làm bố lo lắng cho con."
-" Con cũng không rõ ai đã đụng con nữa?.."
Thật ra anh nhớ được mặt dây chuyền của cô nhưng lại không muốn cho bố biết. Bố anh bảo:
-" Con cứ tịnh dưỡng đi bố sẽ xin phép trường cho con nghỉ, khi nào khỏe thì vào học!."
*****
Còn Timi khi từ trường về nhà thì tinh thần của cô cứ như trên mây,lo lắng, sợ hãi, cô tự nhốt mình trong phòng không ăn uống gì và thấy có lỗi gì đã bỏ đi cô sợ phải đi tù và gây rức. Cô nói dối mẹ là đi qua nhà bạn học, thật ra là cô đi vào bệnh viện để nghe ngóng về tin chàng trai mà cô đã lỡ va chạm. Cô cứ lén lén,lúc lúc thập thò trước cửa phòng bệnh không dám vào, nhưng thật ra chàng trai đã lên phòng bác sĩ để xin được xuất viện sớm nhất gì anh không thích ở bệnh viện.
Khi chàng trai quay lại phòng thì nhìn thấy cô đang thập thò trước cửa phòng và lẩm bẩm linh tinh trong miệng gì đó, anh tiến lại gần cô nói lớn:
-" Nè...! Làm gì đó trước cửa phòng tui??"
Cô do đang bận suy nghĩ thì anh nói to làm cô giật bắn mình quay lại thì chậc chân ngã ngửa ra, anh thấy vậy liền ôm eo cô lại, 2 người nhìn nhau chằm chằm. Mặt cô đỏ ửng lên tim thì đập mạnh, còn anh thì nhìn vào vòng cổ của cô và nhận ra cô chính là người va phải anh.
Cô không dám nhìn anh, vừa thấy có lỗi lại vừa thấy xấu hổ và miệng thì luyên thuyên xin lỗi anh và nói lý do cô bỏ đi:
-" Thật ra em không cố tình va phải anh đâu, lúc đụng phải anh em không biết làm sao và sợ hãi phải đi tù vì chạy xe quá tốc độ và đụng vào anh, em xin lỗi"
Nước mắt trên mí mắt cô lăn xuống, cô ôm mặt quay ngược về phía sau. Anh thì cười ôm nhu xoa đầu cô nói:
-" Không sao đâu chỉ là tai nạn thôi, anh không nói ai biết đâu, e đừng khóc nữa."
Rồi nỗi lo sợ của cô tan biến trong phút chốc gì lời nói của anh. Hai người trò chuyện cả buổi chiều với nhau.
***********************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top