Chap Cuối
JK: *lay người cô* nè cô có sao không
Tae:.........................
JK đưa cô đến bệnh viện
5 tiếng sau
Bsĩ: ai là người nhà bệnh nhân Kim Tae Tae???
JK: là tôi. Cô ấy sao rồi
Bsĩ: mời anh theo tôi
20' sau
JK: dạ cảm ơn bác sĩ ạ
Bsĩ: chào anh,mong anh hãy chăm sóc cô ấy thật tốt
JK: ý của anh là sao???
Bsĩ: tôi xin lỗi nhưng đây là tâm nguyện của bệnh nhân tôi không được tiết lộ
Quay lại lúc trong phòng phẫu thuật
Bsĩ: cô phải thật bình tĩnh nghe chúng tôi nói
Tae: tôi đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng từ lâu rồi
Bsĩ: cô chỉ còn được sống thêm một tuần nữa thôi
Tae: *nhếch mép* tôi biết rồi. Người như tôi sống cũng chả còn gì nữa. À tôi muốn nhờ anh một chuyện
Bsĩ: cô nói đi
Tae: anh đừng nói với người nhà của tôi về căn bệnh của tôi được không
Bsĩ: nhưng mà.........
Tae: tôi xin anh,hãy giúp tôi. Đây là tâm nguyện cuối cùng của tôi. Tôi không muốn thấy họ lo lắng
Bsĩ: được rồi tôi sẽ giúp cô
Quay lại hiện tại
Bsĩ: xin anh thông cảm dùm
JK vội chạy về phòng bệnh của cô lúc này trên giường bệnh là một người con gái gầy gò,ốm yếu. Giờ đây anh mới nhìn thấy được thân hình của cô,nó thật sự rất mảnh khảnh. Đôi mắt còn đọng lại chút nước mắt,mang một vẽ u buồn đang hướng ra ngoài cửa sổ.
Nghe tiếng bước chân cô quay người lại thì thấy anh cô vội lau nước mắt
Tae: chủ tịch
JK: em còn giấu anh những gì nữa,mau nói cho anh biết đi
Tae: tôi không có giấu chủ tịch gì cả. A
JK: em sao thế
Tae: tôi thấy hơi đói
JK: em đợi anh nha. À em muốn ăn gì
Tae: tôi muốn ăn món mỳ ý
JK: đợi anh 30' nha
Khi JK rời đi,cô mới lấy cái gì đó để lên bàn và dùng cây dao gọt trái cây tự cắt cổ tay mình
30' sau JK về
JK: anh có mua thêm.........Tae Tae, Tae Tae à,em đừng làm anh sợ mà
Anh cố lay người cô nhưng đáp lại là sự yên lặng đến đáng sợ
Chợt anh thấy thứ gì đó trên bàn. Là một bức thư anh cầm lên
Nội dung
Gửi đến anh Jungkook
Jeon Jungkook,cái tên của một người con trai em yêu suốt tận 15 năm qua. 15 năm thầm thương nhớ anh nhưng chắc có lẽ anh không biết. Anh chắc đã quên em,quên đi lời hứa lúc xưa đúng không!? Anh hứa sẽ lấy em làm vợ mà. Nhưng sao anh vội quên quá vậy. Em biết anh rất hận em vì em ra đi mà không để lại một lời nào cả. Nhưng em cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác. Kim Gia phá sản rồi em từ tiểu thư phải trở thành một đứa bơ vơ. Lúc đó em tuyệt vọng lắm anh à. Nhưng khi nghĩ về anh em lại càng phải sống. Có những lúc em thật sự gục ngã do căn bệnh quái ác này gây ra,nó đáng sợ lắm anh à,nó hành hạ em từ thể xác đến tinh thần nhưng anh chính là niềm hy vọng để em vượt qua. Nhưng hôm nay chính cái mà em gọi là hy vọng ấy lại là cái hố sâu. Em thật sự mệt mỏi lắm rồi anh. Em muốn ngủ rồi. Kể từ ngày mai không còn ai bên anh quấy rối anh nữa,không còn ai nhắc anh ăn uống,ngủ,nghĩ ngơi nữa nên anh phải tự giác đó biết không. Không thì em sẽ không vui đâu. Em cảm ơn anh người đã mang đến cho em hạnh phúc,niềm vui. Có lẽ khi anh đọc xong bức thư này. Em cũng đi xa rồi. Nhưng mà anh làm gì quan tâm đến em. Thôi thì hãy xem như em chưa từng tồn tại trên đời này vậy. Cứ xem như là chưa có ai tên Kim Tae Tae ở bên anh. Hạnh phúc nhé! Người em yêu
Kim Tae Tae
Jk: đừng.......đừng bỏ anh mà Tae Tae. Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Lỗi tất cả là do anh. Trở về với anh đi. Em còn nợ anh mà. Anh không cho em đi đâu hết. Em còn nợ Jeon Gia một Jeon Phu Nhân. Em còn nợ ba mẹ anh một người con dâu. Em còn nợ các con của anh một người mẹ và em còn nợ anh một người vợ mà..........về với anh đi........cho anh sửa đổi lỗi lầm mà.........đừng bỏ anh............
Yêu anh,em nguyện làm tất cả
Yêu anh,em có thể hy sinh bản thân này
Yêu anh,dù bão tố em vẫn không sợ
Yêu anh,có chết em cũng cam lòng
Yêu anh,em nguyện yêu anh mãi mãi
Vì em,hay thức khuya
Vì em,hay uống rượu
Vì em,hay khóc
Vì em,hay nhung nhớ
Vì em,sống cô đơn
Vì em,vì tất cả
Vì em,người con gái anh yêu
Nếu không có ước hẹn sẽ chẳng vì ai mà chờ đợi
Nếu không thể đi đến cuối đời thì chỉ xin mượn một đoạn đường sánh vai
========= The End ==========
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top