Chương 5: Tức giận
Một tháng đã trôi qua. Cô chẳng có bạn bè nào cả, còn Anh ngày càng được nổi tiếng trong trường.
Tiếng bước chân của giáo viên gần tới cửa lớp học, học sinh bắt đầu trật tự hơn, Lý Thiên Nhi vẫn nằm gục trên bàn. GVCN bước vào lớp cả lớp đứng dậy chào nhưng riêng Lý Thiên Nhi vẫn không có động tỉnh gì. Một cô bạn ngôi dưới cô lay lay Lý Thiên Nhi tỉnh dậy.
" Nhi,Nhi cô vào kìa"
Lý Thiên Nhi vội vàng dứng dậy theo quán tính lấy tây dụi dụi mắt, cô chưa tỉnh hẳn, thì cả lớp ngồi xuống cô cũng ngồi xuống theo.
Theo sau GVCN là một người rất quen một người mà học sinh trong Trường ai cũng biết.
Bây giờ Cô giáo
" các em đây là học sinh mới của lớp ta bây giờ bạn ấy sẽ học lớp chúng ta" quay đầu nhìn về phía Trương Khải Minh.
"em chào các bạn đi"
"dạ. Chào cả lớp mình là Trương Khải Minh, bắt đầu từ hôm nay sẽ học lớp các cậu".
Cả lớp sầm sì
"Sao cậu ấy lại xuống học lớp chúng ta"
"cậu ấy học giỏi Sao lại xuống lớp cơ bản của tụi mình"
"là cậu ấy kìa".
Những lời sầm sì rất nhiều.
Còn riêng cô Lý Thiên Nhi, cô vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, từ đầu đến khi ngồi xuống cô luôn lục loại đồ trong cặp tìm kiếm cái gì đó thì nghe giọng của ai đó rất quen nhưng cô vẫn làm ngơ, cho tới lúc cái tên Trương Khải Minh vang Lên, cô ngẩn đầu nhìn
"Cậu cậu" giọng nói ngập ngừng
(chuyện gì thế này Sao cậu ấy lại ở đây)... Nghe tiếng cả lớp thì thầm bàn tán nhưng cô vẫn nhìn anh với ánh mắt giết người. Tâm trí cô dường như chưa tỉnh táo.
Trương Khải Minh đã giới thiệu bản thân song nhìn) GVCN chưa Lên tiếng thì anh đã nói trước.
"Thưa cô, em có thể ngồi chổ đó được không ạ". Tay Anh chỉ về chổi ngồi còn trống bên cạnh Lý Thiên Nhi.
Cô giáo băng khăn một tý. Chưa đợi cô cất lời anh đã xuống chổ bên cạnh Lý Thiên Nhi. Vừa định ngồi xuống bị ánh mắt của Lý Thiên Nhi làm anh sởn cả gai ốc. Chưa đặt mông xuống thì bị cô cho một cú vào chân trái đau đến thấu xương. Cô hung hăng
"cậu bước đi chổ khác trước khi tớ giết cậu. Còn chuyện này cậu tự mà liệu tớ không muốn nói lại".
Cô ngồi ra giữa bàn hai tay ôm cả cái bàn, không cho anh ngồi. Nhưng chưa kịp giữ chặt chiếc bàn liền bị anh đẩy qua. Thế là Trương Khải Minh ngang nhiên ngồi vào bên cạnh cô không nói gì cả chỉ nở nụ cười.
Cô tức giận định đứng đậy
"thưa cô.... "
Còn chưa kịp nói đã bị một cánh tay to dài kéo xuống bịt miệng lại.
GVCN "vô tiết rồi tạm biệt cả lớp"
Cả lớp đứng dậy chào cô giáo.
Cả buổi học anh cố gắng làm cô vui cố gắng giải hoà nhưng cô chẳng nói gì.
Cứ như vậy 1 ngày rồi lại 2 ngày cô không thèm nói chuyện với anh.
Nhưng đến ngày thứ 3 Cô cũng bị anh chọc cười.
Mỗi ngày hai người Đi học rồi lại về trong lớp học bạn bè rất thích anh 3 tháng trôi qua lớp lúc nào cũng có những bạn nữ khác nhau ra vào giấc ngủ giờ ra chơi của cô vì Anh mà không được như trước. Trước cửa lớp giờ ra chơi cứ thế mà đông nghịt người. Mấy cô bạn gái lớp cũ của anh cứ xuống hỏi bài người thầm để ý người yêu thầm người ngưỡng mộ. Trong lớp cũng hình thành việc chia nhóm. Anh cùng nhóm với những đứa giỏi xinh đẹp. Thế nhưng cô chẳng quan tâm cô ở trong lớp cũng như vậy cô Chỉ hay nói chuyện với cô bạn dưới bàn và anh, còn lại thì không nói với ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top