2 quá đáng
Hé lô mn vô truyện nào
Dạ: nề cái tên đáng ghét kia sao cậu bắt tôi ngồi đây vậy hả ?
Đáp lại cô là một từ "thích" của Giang.
Thích sao?
Tại sao lại thích?
Dạ quay xuống dưới nói chuyện với Ngọc . vì bàn Dạ ở trước bàn của Ngọc nên có thể quay xuống
Ngọc : Thạch sao cậu bắt tớ ngồi đây?
Câu trả lời cảu Sơn Thạch cũng Là Thích
Dạ và Ngọc chơ mắt nhìn nhau
Dạ : khó hiểu ghê mà nè .
Ngọc : sao. Chắc là tí nữa sẽ có chuyện cho mà xem
Dạ: tao ghét cái tên kia kìa bắt tao ngồi đây đéo được nói chuyện với mày
Ngọc : tao cũng ghét nhưng tao ghét cái thàng ngồi cạnh tao này vướng mắt muốn chết
Sau khi cô vào lớp và quay trở lại bài học nên là lớp chỉ im lặng mà lắng nghe cô . sau một hồi học miệt mài cũng đã đến giờ ra chơi khi cô vừa cho lớp ngỉ thì Dạ và Ngọc đã chạy thẳng xuống sân trường
Ngọc : đi vô cantin mua bánh ăn đi nãy đi học trễ đã kịp ăn gì đâu
Dạ : ừm đi thui tao cũng đáng đói - kéo tay Ngọc đi
Khi hai người vừa ngồi xuống bàn thì có một đám người nhưng đều là nữ hung hăng hất chiếc bánh của Ngọc đi sau đó cất dọng nói
_________
Giới thiệu nhân vật nha
Nam Thư : 19t tiểu thư nhà họ trần và tập đoàn trần thị
_________
Dạ : ê chị làm cái gì đấy hả ?- đứng dậy
Thư: tao thích đấy- cô càm cốc sữa trên bàn đổ từ từ trên đầu của Dạ xuống
Dạ : cô.....-Dạ đứng im để cô đổ sữa sau đo bước đi tìm khắn giấy
Ngọc: Dạ của cậu nè. à mà để tớ lau cho- nói xong cô cầm khăn giấy lau cho Vỹ Dạ
Quên nói cho mn người là chị Dạ không bị cận nhưng chị bị cận thiệt nhưng đây là truyện nên là chị Dạ không cận
Vỹ Dạ có một người mẹ rất là thấu hiểu cô và luôn giúp đỡ cô nhưng mẹ của Dạ lại muốn Dạ phải đeo một cái kính như là bị cận nhưng cô không hề bị cận
Khi Lan Ngọc lau những giọt sử trên mặt tôi thì cô nói
Ngọc : tí nữa có người của Lâm gia mang quần áo cho cậu
Dạ : ừm....- cất dọng trầm
Lan Ngọc đang lau thì thấy cái kính hơn vướng víu nên đã tháo ra khi cô vừa tháo ra thì Dạ đã vội cầm kính lên đeo
Ngọc : dạ sao cậu lại phải đeo kính mình chắc là bạn không có bị cận phải không
Dạ : suỵt nói nhỏ thui - đưa tay lên che miệng Ngọc
Ngọc : sao dị nói đi mà mình sẽ không nói với ai đâu mà
Dạ : thôi đực rồi - cô kéo Ngọc ngồi xuống cạnh mình và nói rất là nhỏ chỉ đủ cho Ngọc nghe thôi
Dạ : mẹ tớ bắt tớ phải đeo cái này xuốt mà tớ cũng không hiểu vì sao nữa. Nhưng mẹ bảo không bao giờ được tháo kính xuống hoặc nói cho người khác là mình không bị cận
Ngọc : vì sao ?
Dạ : tớ mà biết vì sao thì không cần giữ bí mật rồi
-------------Quay lại lúc trước-------------
Có lần vỹ dạ đã không may làm rơi kính vỡ cũng may là còn đem theo phòng ngừa nhưng cô vừa cầm kính lên đã có một người giật lấu nhưng bây giờ trong lớp không còn ai chỉ có mỗi mình cô
Thiệt sự mình rất bận nên là viết rất ngắn nên mn thông cảm nha cuối tuần sau Ly sẽ ra chap dài hơn nha hôm nay chỉ đăng hai chap thui xin lỗi mn nhiều
Mà mn sinh năm bao nhiêu tui sinh 2003 á cí ai bằng tuổi không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top