mở đầu
* Nước Mỹ
- Di Giai, con về nước đi.
- Mẹ ! Đang yên lành về nước làm gì?
- Công ty đang khó khăn mẹ muốn con giúp đỡ gia đình chúng ta.
- Mẹ đang bán con ư!
- Chúng ta đều chỉ muốn tốt cho tất cả thôi. Con yên tâm bố mẹ không hại con.
- Ngụy biện!
- Con 20 tuổi rồi. Cũng đến tuổi lập gia đình rồi. Tầm giờ tháng sau chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ cho con. Đến lúc ấy không tự về đừng trách mẹ nặng tay.
- Mẹ con không .....
Tút...tút...tút
Cô còn chưa nói hết mà đã bị tắt máy. Di Giai ngẩn ngơ nhìn cái điện thoại. Tự rưng cảm thấy thật chua xót cho cuộc đời mình. Bố mẹ lúc nào cũng nói muốn tốt cho con. Nhưng những gì họ nói điều tốt ấy chỉ là tiền. Họ miệt mài kiếm tiền , lãng quên cả ngày sinh nhật của tôi. Họ bảo phải kiếm thật nhiều tiền thì con mới không khổ, mới có thể ngẩng cao mặt trong giới thượng lưu này. Nhưng họ đâu biết rằng tuy tiền quan trọng nhưng vậy tình cảm thì sao. Từ bé đã bỏ mặc cô sống cô đơn trong căn nhà to lớn. Bố mẹ sáng sớm đã ra khỏi nhà. Tối muộn mới về. Các chuyến công tác , tiệc tùng liên miên. Cả năm cô còn không nói chuyện với bố mẹ được mấy câu. Lớn lên rồi thì cho cô ra nước ngoài du học. 20 năm rồi, cô gồng gánh cuộc đời mình. Giờ đến cả người mình yêu cũng không được lựa chọn.
Nó ném điện thoại lên giường. *Hư* nó nhếch mép 1 cái. Thôi sao cũng được. Đằng nào tâm lí nó giờ vặn vẹo chưa yêu ai. Thêm 1 người chồng cũng được. Đến rồi tính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top