2. Nhảy...


Cuối cùng nhóm tân binh cũng biểu diễn xong, đám đông tản ra.

- Minho!

Bỗng có tiếng ai đó gọi Minho, lúc này Minho cầm lấy tay Chan kéo đi xa. Tiếng gọi xa dần.

Nhìn phía sau không có ai theo, Chan mới bối rối nhìn Minho: "Hình như là Jisung mà, có lẽ cậu ấy nhận ra em."

Minho vẫn không nói gì, yên lặng nắm tay Chan tiến về phía trước. Nhìn từ đằng sau, Chan thấy vai áo Minho đã ướt sũng, run run vì lạnh.

"Anh đói". - Chan giữ Minho đứng lại trước một tiệm mì.

Minho rút điện thoại ra nhìn đồng hồ, đã quá giờ cơm tối từ lâu, cậu đã ích kỷ vì bản thân mình mà không để ý đến cảm xúc của anh.

"Em xin lỗi, vậy chúng ta ăn chút gì rồi về công ty".

"Em vẫn mặc phong phanh như vậy". - Chan nhìn Minho cởi áo khoác ướt sũng, bên trong chỉ mặc một chiếc áo phông mà lo lắng cho sức khoẻ của em.

"Em không lạnh, anh gọi đồ đi, em không ăn".

"Sao vậy?"

"Em giảm cân, không ăn khuya".

"Vậy anh đưa em về công ty rồi ăn sau, sao có thể để em nhìn anh ăn được".

"Em không sao, vừa hay em cũng có chuyện muốn hỏi anh".

"Chuyện gì vậy?"

"Ngày xưa, vì sao anh từ bỏ làm dancer ạ?"

"Anh..... Không phải em biết sao, vì tai nạn năm đó..." Chan đưa tay đặt tên đùi: "giờ đôi chân này đi lại được là rất may mắn rồi, nhảy.... thật sự rất khó khăn".

"Anh.... anh biết anh là động lực khiến em học nhảy đúng không, nên em muốn hỏi anh,... em có nên từ bỏ không?" nói đến hai chữ từ bỏ, mắt Minho rưng rưng, né tránh ánh nhìn của anh, cúi xuống, mân mê cốc nước, hơi lạnh của nước đá làm tê cứng hai bàn tay, đôi vai run run, không rõ vì lạnh hay vì xúc động, cậu tiếp: "Mắc chứng sợ sân khấu mà mơ ước làm ca sĩ, không phải quá viển vông sao? Mẹ em đã vất vả đầu tư cho em làm thực tập sinh, nhưng em đã bỏ lỡ cơ hội ra mắt, nếu em còn cố chấp theo con đường này, thì em thật sự là đứa con bất hiếu".

"Cậu định thế nào?" - Chan hỏi.

"Em sẽ rời công ty, và tập trung đi làm, vì học hành em không giỏi, nên sẽ kiếm nghề gì đó học việc...." - Minho phân bua.

"Công ty chuẩn bị ra mắt nhóm nam mới, muốn ở lại chờ cơ hội debut chắc phải mất 2, 3 năm nữa. Anh ủng hộ cậu rời công ty... Nhưng từ bỏ nhảy? Cậu sẽ không hối hận chứ?"

"..."

"Cậu có muốn làm trợ giảng trung tâm đào tạo vũ công S không? Với khả năng của cậu nhất định họ sẽ rất thích!" - Chan tiếp.

"Thật ạ?" - Giọng Minho không giấu sự vui mừng: "Em cảm ơn anh ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top