1. Busking
Trời mưa lất phất, chẳng mấy chốc bầu trời xám xịt chuyển sang tối mịt. Con phố hôm nay đông đúc lạ kỳ, rải rác trên đường là những tờ rơi, cái ướt, cái khô. Đâu đó, trên con phố, một vài nhóm bạn trẻ háo hức, cầm banner, chờ đợi điều gì đó.
Một chàng trai cầm một chiếc tờ rơi lên, nhìn sơ qua thở dài.
Cậu tìm một chỗ đứng ít mưa nhất, rồi đứng quan sát sân khấu phía xa.
- Tìm cậu mãi, sao lại chạy ra đây thế?
Minho im lặng mắt vẫn hướng về phía sân khấu.
- Busking à, đã chuẩn bị debut rồi, nhanh thật. - Chan giật lấy tờ rơi trên tay Minho.
- Thôi, anh dẫn cậu đi ăn cái gì đấy ngon. - Chan nắm lấy tay em kéo đi. Lúc này Minho mới quay ra nhìn Chan ánh mắt đầy chân thành, nói: "Em muốn xem."
Từ trước đến nay, với những điều Minho muốn, Chan thường không thể từ chối, nhất là ánh mắt long lanh như pha lê kia nhìn anh chân thành như vậy, anh có lựa chọn khác sao?
Lặng lẽ rút túi sưởi ở trong túi áo đặt vào tay em, Chan muốn dùng chút hơi ấm ít ỏi này, làm mềm đi bàn tay tê cứng vì lạnh, có lẽ nào hơi ấm ấy cũng có thể xoa dịu trái tim đớn đau trong lồng ngực em?
Phía sân khấu nhạc đã lên, nhóm nhạc tân binh đang biểu diễn trong tiếng hò reo ngày một điên cuồng. Là những bài hát quen thuộc, là những điệu nhảy quen thuộc, Chan đã thấy Minho tập luyện không biết bao nhiêu lần. Trộm nhìn gương mặt em, Chan thấy Minho rất tập trung xem, không bộc lộ chút cảm xúc nào.
Lúc này, khóc một chút cũng được mà!
Chan đã nghĩ như vậy, nhưng Minho không khóc, chỉ có tiếng thở nặng nề nhả ra từng đợt khói thả vào không trung lạnh lẽo.
Minho là thực tập sinh của CB Entertainment, cậu đã từng nằm trong đội hình debut của nhóm tân binh kia, nhưng phút cuối, vì chứng sợ sân khấu mà bị tuột mất cơ hội debut.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top