#8. Đi chơi
Sáng ra Trường Giang dậy sớm nấu bữa sáng cho cả ba người, đây là công việc anh vô cùng yêu thích.
Lâm Vỹ Dạ bước xuống nhà trong bộ quần áo hôm qua anh đưa cho cô, nó vừa khít người cô.
_ Ăn sáng đi - anh nở nụ cười nhẹ nhàng.
_ Hôm qua thức khuya nay anh lại dậy sớm làm đồ ăn sáng , sao không nghỉ ngơi đi.
_ Nhịn ăn sáng sẽ không tốt cho dạ dày, lúc trước tôi không chú ý nên cô ấy mới....
Trường Giang cúi mặt, Lâm Vỹ Dạ an ủi anh
_ Chuyện vợ anh ra đi vì ung thư dạ dày tôi cũng biết rồi anh đừng đau buồn nữa.
Hôm qua phòng cô ở là phòng của hai vợ chồng anh, Hà My ngủ phòng nhỏ riêng trên lầu còn anh thì ngủ phòng khách.
Không phải cô muốn lục lọi gì cả nhưng vô tình làm rơi đồ cô mới thấy được lá thư vợ anh để lại, đọc hết lá thư cô mới biết cô ấy là người hiến tim cho cô, cho cô lại sự sống.
Bức thư nhàu nát cô biết anh đã đau khổ thế nào khi đọc nó, còn thấy cả sự không cam tâm khi vợ mình ra đi không nguyên vẹn.
Nhưng cô không định nói cho anh biết người được tặng tim là cô, không biết vì trái tim này đã từng yêu anh hay chính cô đã rung động với anh, nếu anh biết anh có chấp nhận vô hay xua đuổi cô thậm chí là hận cô không.
Cô vì sự cô đơn của người đàn ông này mà rung động vậy thì cô sẽ tiếp tục dùng trái tim đã từng yêu anh mà yêu anh thêm một lần nữa, tiếp tục tình duyên của hai trái tim đã bị chia cắt.
Tay Trường Giang nắm lấy bàn tay đang vỗ lên mu bàn tay mình
_ Đừng để tôi ngày càng cô đơn có được không?
Lâm Vỹ Dạ cười
_ Em sẽ giúp anh trở lại như xưa.
_ Là thật?
_ Em sẽ dùng con tim này cả con người này để chắp vá làm lành vết thương đang hành hạ trong anh.
_ Cảm ơn.
Lâm Vỹ Dạ gắp thức ăn vào chén cho anh
_ Ăn sáng đi, hôm nay anh có nghỉ làm không, em không có lịch dạy chúng ta dẫn My đi chơi được không?
_ Được.
Cả hai tiếp tục ăn sáng, Trường Giang nhìn Lâm Vỹ Dạ bằng ánh mắt triều mến anh đã có lại cảm giác như xem, cảm giác yêu thương một người.
-₫-₫--₫-₫-₫--₫₫-₫-₫--₫-₫-₫--₫-₫
Lúc đến nơi cần đến chỉ còn có bọn họ, My phải về để cùng đi với ba mẹ không thể đi chơi với hai người.
Con bé mè nheo một trận, Lâm Vỹ Dạ phải dỗ dành đủ điều mới có thể dỗ được My.
Nơi họ đến là một ngọn đồi ở ngoại ô, nơi đây các cặp đôi hoặc gia đình hay đến để cắm trại, trưa không nắng lại hanh gió.
Lâm Vỹ Dạ chạy trước dắt tay Trường Giang
_ Anh thấy ở đây có đẹp không?
_ Sao em lại biết chỗ này?
_ Em không về quê vào ngày nghỉ nên thường ra đây chơi, ngồi một mình tận hưởng không khí một chút xoá hết mọi căng thẳng.
_ Ừ, anh cũng thường ra đây nhưng mà là lúc trước.
_ Nè hôm nay chúng ta đi chơi đó không được ủ rũ, bên kia là chỗ em thường ngồi chúng ta qua đó đi.
Bàn tay nắm tay anh thật ấm áp một chút buông lỏng anh cũng không nỡ cứ vậy nắm chặt tay cô.
Lâm Vỹ Dạ ngồi xuống thở mạnh, cô quên mình mới cấy ghép không bao lâu.
Trường Giang thấy cô mệt liền hỏi
_ Em mệt sao?
_ À không sao đâu chắc do sức khỏe chưa ổn sau phẫu thuật thôi.
_ Hôm qua anh hỏi em không nói, rốt cuộc em bị gì mà phải phẫu thuật?
_ Không có gì đâu chỉ là tiểu phẫu thôi, đừng nói chuyện đó nữa, anh nhìn xem bọn họ thật vui.
Gió thổi nhẹ tóc cô bay bay trong gió, Trường Giang thích những mái tóc đen nhánh và dài thế này, đưa tay bắt lấy làn tóc đang bay
_ Tóc em đẹp lắm.
_ Không có đâu rất bình thường mà.
_ Không rất đẹp.
Cô cười rồi cúi mặt không nhìn anh, thì ra đây là cảm giác yêu đương hẹn hò, Lâm Vỹ Dạ không chỉ vì ơn nghĩa của người xưa mà còn vì tình yêu đầu đời của bản thân mà ở bên cạnh anh.
Trường Giang nghĩ mình sẽ không để mắt tới ai cho đến khi gặp Lâm Vỹ Dạ, anh vì cảm giác quen thuộc mà tiếp cận và hiện tại vì trái tim mách bảo mà giữ lại người con gái này, anh không phản bội vợ mình mà là để cô ấy yên tâm nơi khác, một góc nhỏ trong tim sẽ mãi thuộc về cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top