#4. Tôi xin lỗi được chưa

Ly nước đặt xuống bàn, Trường Giang không nói câu nào ngồi xuống ghế nhìn Lâm Vỹ Dạ, anh cứ nhìn chằm chằm khiến cô cũng không biết chuyện gì xảy ra.

Trường Giang cũng có lý do,  từ lúc anh gặp cô gái này đã cảm thấy thân quen nhưng anh chắc chắn chưa gặp bao giờ, bản thân lại có một cảm xúc kỳ lạ, bởi cảm xúc ấy mà đây là lần đầu tiên từ sau khi vợ anh mất anh cho người lạ vào nhà đặt biệt là phụ nữ.

_ Sao anh cứ nhìn tôi, trên mặt tôi dính gì sao?

Trường Giang không trả lời vẫn tiếp tục nhìn cô, Lâm Vỹ Dạ không còn cách nào nên lãng đii chỗ khác, lôi Hà My sang để nói chuyện

_ My, đây có thật là cậu con không?

_ Thật mà cô, ba mẹ bận việc lại gửi con sang chơi với cậu mợ.

_ Cậu con có... - cô vừa nói vừa liếc nhìn Trường Giang - có bình thường không?

_ Cậu rất tốt cậu hay dẫn con đi chơi nhưng mà lúc này ko có nữa vả lại cậu cũng ít nói hơn sau khi mợ mất.

Lâm Vỹ Dạ bất ngờ khi nghe tin vợ anh mất, trông Trường Giang cũng còn khá trẻ nên chuyện vợ anh mất có lẽ là đả kích lớn với anh.

Cùng lúc đó Hải Vân mẹ của Hà My tới

_ My xin lỗi con nha mình về thôi, chị về nha Giang, ủa cô giáo sao cô ở đây?

Lâm Vỹ Dạ cười cười

_ À dạ tại em đi theo My.

_ Tôi quên nữa không gọi điện cho cô phiền cô quá.

_ Không có gì đâu chị, My an toàn từ trường về nhà là trách nhiệm của giáo viên như em mà.

_ Vậy My chào cô chào cậu về đi con.

_ Dạ thưa cậu con về thưa cô con về.

Hải Vân gật đầu với Lâm Vỹ Dạ

_ Tôi về trước nha cô, cảm ơn cô nhiều.

Hai mẹ con đi ra Lâm Vỹ Dạ liền rón rén kéo cái balo nhỏ mang lên, mới vừa định nhấc chân thì Trường Giang lên tiếng

_ Tôi không tiếc cho cô ly nước rồi đây là thái độ của người có lỗi sao.

Cô chưa bao giờ rơi vào tình huống khó xử thế này nhưng mà nghĩ lại cô cũng vì trách nhiệm thôi mà không cần cảm thấy xấu hổ.

Lâm Vỹ Dạ quay lại

_ Cảm ơn anh vì ly nước, chào anh tôi về.

_ Tôi không phải muốn nghe cảm ơn.

_ Thì xin lỗi đó được chưa, tôi còn có việc phải làm, tôi về.

Bóng dáng Lâm Vỹ Dạ vừa khuất trên miệng Trường Giang cong lên một đường khó thấy.

Anh đang mỉm cười sao, tự hoài nghi chính mình Trường Giang đưa tay lên miệng mình, lần đầu anh day dưa nói chuyện với người khác lần đầu anh cười với người khác ngoài My sau khi cô mất.

Anh vì sao lại như vậy ngay cả anh cũng không hiểu mình.

-#--#-#-#--#-#-#--#-#--#-#-#-#+-#-#-

Lâm Vỹ Dạ chưa đi làm thêm lại nên cũng không cần gấp gáp về nhà nhưng cô lại nhanh hơn bao giờ hết chui vào phòng đóng kín cửa vùi mặt vào gối hai chân đập đập xuống nệm.

_ Sao lại xảy ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, anh ta còn nhìn mình không chớp mắt nữa chứ, nhìn anh ta lịch thiệp nhưng cách cư xử rất dị có khi nào anh ta muốn ăn tươi nuốt sống mình hay không chứ.

Nghĩ tới cô không nghĩ đến việc mình chưa thay đồ liền quấn mình lại như con nhộng

_ Như thế này mới an toàn, sau này mình thề, không gặp anh ta nữa, nghĩ tới ánh mắt kia là sợ muốn phát khóc rồi.

Sau này nhất định gặp anh cô sẽ né như né tà cho mà coi.

Nhưng ông trời đã sắp xếp ra sao cô sửa lại mà được à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top