#3. Người kia là cậu con
Hơn 1 tháng sau Lâm Vỹ Dạ lại tiếp tục có mặt ở trường, thời điểm này chưa phải lúc tựu trường nên không đông học sinh chỉ có mấy bạn lớp 5 ôn luyện để thi vào trường chuyên thôi.
Có một cô bé là học trò của lớp cô chủ nhiệm năm lớp 4, bé tên là Hà My, bé thông minh lanh lợi đặc biệt rất thân thiết với Lâm Vỹ Dạ.
Hà My cũng được ba mẹ cho vào đây để ôn luyện vào trường chuyên, Lâm Vỹ Dạ cho các bạn nhỏ giải đề rồi xuống kiểm tra đi đến bàn Hà My thấy cô bé không làm mà ngồi suy tư
_ My, sao con không làm đi con không hiểu chỗ nào sao?
_ Cô ơi vậy là học xong năm nay cô không dạy My nữa hả?
_ Ừ học xong năm nay cô sẽ không dạy My nữa, My lớn rồi phải đi học trường khác chứ.
_ My không chịu đâu My muốn cô dạy My.
_ My ngoan, cũng còn một năm nữa mà, sau này cô không gặp My trên trường nữa thì có thể gặp bên ngoài, lúc đó cô sẽ dẫn My đi chơi đi ăn kem chịu không.
Nghe đến đi chơi ăn kem mắt bé My sáng rực, con nít mà.
_ Dạ chịu.
_ Vậy My làm bài tiếp nha, học cho giỏi làm bài thật tốt cô sẽ thương My nhiều nhiều luôn.
Cô bé dạ thật lớn rồi hí hửng làm bài cùng các bạn.
Đây cũng coi như là tiết học thêm nên không có chuông báo, cứ làm xong bài là về thôi.
Trường Giang đang lái xe về nhà, điện thoại trong túi đổ chuông, là chị hai anh gọi
"Giang em có rảnh không?"
_ Đang về nhà.
"Em biết trường My học mà đúng không? Đến đón My dùm chị một bữa, chị với anh rể không về kịp sợ con bé chờ"
_ Về nhà chị hay để bên em.
"Tạm thời thì cứ về nhà em lát sau chị và anh đến đón My về"
Hà My là đứa cháu gái anh thương nhất và người anh có thể cười cùng bây giờ chỉ có con bé.
Tấp vào cổng trường anh thấy bé My vai mang cặp đang chờ người đến đón không có ai đứng cùng con bé cả, annh cảm thấy hơi khó chịu, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao.
Bạn học về hết mà ba mẹ chưa đến nên Lâm Vỹ Dạ không cho My ra cổng nhưng My nhất quyết ra ngoài nên cô mới để My đứng phía trong bản thân thì nhanh chóng vào dắt xe ra.
Trường Giang xuống xe tiêna tới chỗ My
_ Về thôi ba mẹ về muộn kêu cậu tới đón con.
Lâm Vỹ Dạ từ xa nhìn thấy người lạ dẫn bé My đi vội vàng dắt xe thật nhanh đá chống xe xuống rồi chạy đến giành lại My
_ Anh là ai vậy sao lại dẫn con bé đi.
Trường Giang không nói chuyện với người ngoài huống hồ cô còn là người lạ, anh không nói gì nắm tay bé My dắt đi.
_ Nè anh có nghe tôi nói không?
Anh nhíu mày anh bắt đầu cảm thấy khó chịu liền ẵm luôn My lên, cô bé học lớp 4 rồi nhưng vẫn còn nhỏ lắm.
Sải chân đem My bỏ vào xe đóng cửa, kính cũng kéo lên, thắt dây an toàn xong liền đạp ga không nói câu nào.
Lâm Vỹ Dạ hốt hoảng thấy chiếc xe lái đi liền vội vàng đuổi theo.
Nhìn vào kính chiếu hậu Trường Giang liền muốn cắt đuôi nhưng trong xe còn có trẻ nhỏ anh không thể, muốn theo thì cứ theo.
Xe dừng trước ngôi nhà nhỏ nhưng sang trọng, My quay sang hỏi anh
_ Cậu, sao cậu đón con mẹ đâu rồi?
_ Mẹ con bận việc kêu cậu đón con về nhà cậu, lát nữa sẽ đến đây sau.
_ Dạ, a cô Vỹ Dạ.
Hà My đẩy cửa xe chạy xuống
_ Cô, cô muốn đi chơi với My hả?
_ My con có sao không?
_ Không con có làm sao đâu.
Bên kia Trường Giang cũng mở cửa xuống xe đi đến cổng để mở cửa, Lâm Vỹ Dạ liền đem Hà My ra sau lưng
_ Anh không được làm hại tới My.
Trường Giang nhìn Lâm Vỹ Dạ bằng ánh mắt khinh thường còn có chút tức cười, anh làm gì hại đến cháu gái mình chứ.
_ Cô ơi, ai làm hại cháu vậy ạ?
_ Là người đó.
_ Là cậu ạ, cậu thương My lắm.
_ Người kia là cậu con?
_ Dạ, cậu là em của mẹ, khi nãy cậu nói mẹ bận công việc nên kêu cậu đón con.
Lâm Vỹ Dạ vẫn không tin nghi hoặc nhìn Trường Giang, trước giờ cô chưa từng nghe nhắc tới người cậu này mà mẹ My cũng không gọi cho cô, lỡ khi nãy trên xe anh ta nói cái gì với My thì sao.
Nhìn vẻ mặt của cô Trường Giang cũng biết cô nghĩ gì thong thả đẩy cửa vào
_ My vào với cậu còn ai thắc mắc thì tôi không sợ tốn một ly nước một chỗ ngồi, lúc hiểu cũng phải cư xử coi cho được.
Hà My đi theo anh vào trong Lâm Vỹ Dạ cũng vào theo, đã ở đây rồi thì vào luôn sợ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top