#2. Có ra sao cũng không được rời xa
Trường giang dẫn vợ đi đến gặp Tiến Luật, là bạn anh, anh cũng là một bác sĩ đa khoa, sau khi kiểm tra tổng quát Trường Giang gấp gáp hỏi
_ Luật cô ấy có sao không?
_ Dạ dày của vợ bạn có vấn đề rồi nhưng mà để xác định chính xác tôi cần làm một số xét nghiệm nữa.
_ Không có gì nghiêm trọng phải không?
_ Không chắc nhưng cũng mong là vậy.
Tiến Luật thở dài rồi đi chuẩn bị, giọng anh còn nặng nề như vậy, bản thân là bạn của anh bao nhiêu năm Trường Giang hiểu rất rõ bạn mình, có nghiêm trọng mới có biểu hiện như vậy.
Tiêng nói của vợ kéo anh về
_ Em chỉ đau dạ dày bình thường thôi đúng không ông xã.
Trường Giang ôm lấy vợ mình
_ Phải em chỉ bị đau dạ dày thôi.
Kiểm tra thật lâu Tiến Luật kêu cả hai ngồi xuống nghiêm túc nói
_ Dạ dày thật sự có vấn đề nghiêm trọng, tôi phát hiện một khối u bên trong, phạm vi di căn đã lan rộng.
Trường Giang gấp gáp hỏi
_ Có thể điều trị mà đúng không?
_ có thể nhưng phần trăm rất ít vả lại chi phí không thấp đâu.
_ Bao nhiêu cũng được tôi sẽ chữa cho cô ấy.
_ Nếu vậy tôi sắp xếp cho bạn.
Cô ấy nãy giờ không nói gì hết nước mắt tự động rơi khỏi mắt, tin đó như sét đánh đơ cả người cô vậy.
Mọi chuyện chữa trị của cô đều là Trường Giang sắp xếp, sau thời gian nằm viện cô thấy bản thân mình thật vô dụng, anh càng ngày càng tiều tụy còn nữa, sức khỏe của cô cô hiểu rõ nhất không có cơ hội đâu.
Hôm ấy, nhân lúc Trường Giang về công ty làm việc cô đã gọi Tiến Luật vào nói
_ Sức khỏe của em em biết, anh nói với anh Giang không cần cố gắng vì em nữa, để em ra đi với hình ảnh đẹp nhất trong mắt anh ấy được không? Xem như là thỉnh cầu của em, đừng cho anh ấy biết em tự từ bỏ chính mình cứ để anh ấy nghĩ em không trụ nổi nữa mà ra đi.
_ Được, anh cũng không muốn em vất vả đưa những thứ thuốc đó vào người, y đức của bác sỹ không phải chỉ là cố gắng cứu người mà chính là cho bệnh nhân của mìn cảm thấy thoải mái nhất.
_ Cảm ơn anh, ngoài dạ dày ra mọi thứ em vẫn còn bình thường phải không?
_ Cũng không chắc vì em đã điều trị bằng thuốc ung thư rồi, có lẽ an toàn nhất của em bây giờ là tim, mà em muốn làm gì?
_ Em muốn ký giấy hiến tặng, hy vọng một người nào đó mang trái tim em sống tiếp cuộc sống này, em cũng đã từng sống một cuộc đời ý nghĩa.
----------------------------------------------------
Trường Giang vẫn còn thất thần ôm lấy di ảnh của vợ, khi nhận được thông báo cô đã ra đi anh như một tên điên lao vào bệnh viện, giở tấm khăn trắng ra cũng là lúc anh thật sự suy sụp còn nhận được thông báo vợ anh đã hiến tim, người anh yêu đã bị hạ xuống huyệt lạnh mà còn không được nguyên vẹn.
Từ hôm đó anh không liên lạc với Tiến Luật nữa, anh không còn một người bạn khiến vợ anh ra đi không nguyên vẹn, anh cũng tự trách bản thân mình.
Từ đó anh sống tách biệt với mọi người, người anh nói chuyện chỉ có người trong nhà.
----------------------------------------------------
Sau hai tuần trong bệnh viện Lâm Vỹ Dạ được về nhà trường học cũng vào hè nên cho cô nghỉ ngơi thêm một tháng rồi trở lại để bồi dưỡng cho mấy bạn học sinh giỏi để thi vào trường chuyên cấp 2, dù còn trẻ nhưng cô lại có khả năng hơn những thầy cô vào nghề đã lâu.
Lâm Vỹ Dạ còn nhớ hôm đó vừa tan ca ở chỗ làm thêm định về nhà thì bỗng dưng không thể thở được, tay vịn cửa từ từ trượt xuống, sau đó không còn biết gì nữa.
Lúc tỉnh lại bản thân đã nằm trong bệnh viện bác sĩ nói với cô
_ Chúng tôi đã tìm được tim thích hợp cho cô, chi phí đã được trả hết, cô ký vào đây để làm phẫu thuật.
Cô ký vào giấy sau đó mọi người đẩy cô vào phòng phẫu thuật.
Lâm Vỹ Dạ muốn tìm lại gia đình có người đã hiến tim để cảm ơn nhưng tìm như thế nào cũng không được, có lẽ người có lòng tốt không muốn được báo đáp.
Cô hứa với trái tim trong lòng ngực cô sẽ trở thành một người thật tốt tốt hơn hiện tại thật nhiều, thay người đó sống tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top