Chương 1: Mẫn Thảo

Tôi tên là Ngô Mẫn Thảo là con gái út của nhà họ Ngô gia đình tôi cũng khá bình thường không giàu có gì mấy chỉ là đủ ăn đủ mặc mà thôi,còn về cuộc đời tôi thì cũng chẳng dài cũng chẳng ngắn tính đến nay vừa mới mười mười bốn năm, ba trăm sáu mươi bốn ngày, một tháng, hai giờ, 1 giây.

Tôi cũng giống như mọi người có ba có mẹ rất yêu thương tôi và cả một người anh trai vô cùng đẹp trai, ưu tú, kiến bao nhui nữ sinh nhìn thấy đều kìm chế không được.

Về phần tôi, hơi.... đều không có gì là ưu tú, nổi bật,nhận xét từ trước đến giờ của mọi người đều quanh đi quẩn lại chỉ có vài từ: cá tính, bướng bỉnh, khó bảo,thích lo chuyện bao đồng, vân vân và vân vân....

Còn nếu có ai vừa nhìn thấy tôi hoặc vừa làm quen với tôi đều bảo tôi là người rất hoạt bát, hướng ngoại, giữa đường gặp chuyện bất bình ra tay tương chợ mà thôi,cũng chỉ là những gì họ nhận xét khi vừa gặp tôi chứ sao này thì tôi chưa biết đâu nha.

Tôi nhớ như inh và hận nhất cái năm cuối kỳ 1 của năm lớp 4, cô "Diệt Tuyệt sư thái" à không là cô giáo chủ nhiệm của tôi  chứ cô ấy phê thẳng vào sổ liên lạc của tôi rằng: ngu muội, dốt nát, thiếu tôn trọng bậc bề trên, hung hăng, không biết hối cải, mong phụ huynh quản lý nghiêm ngặt hơn, tránh rây hại cho xã hội văn minh này.

Vậy là cô ấy biến tôi thành một con quỷ phá hoại thế giới, làm xấu đi cái xã hội này hay làm tụt dốc nền kinh tế này ư.

Thế là khi mẹ tôi xem nó liền phạt tôi quỳ ở ngay phòng khách nhà tôi mà cũng chẳng sao, mẹ muốn tôi quỳ thì tôi quỳ, muốn tôi ngày mai xin lỗi Diệt Tuyệt... à không là cô Lý chứ tôi cũng đồng ý luôn, viết bản kiểm điểm bày tỏ sự ăn năn hối lỗi càng là chuyện vô cùng nhỏ, nhưng điều tôi không chấp nhận được là mẹ không cho tôi ăn tối lại nấu món  "khịt ba chỉ nướng chứ"món mà tôi thích ăn nhất chứ.

Đây là hình phạt vô nhân đạo nhất trên đời này, còn may có anh trai luôn nói đỡ cho tôi nên mẹ lúc nào cũng tha lỗi cho tôi và bảo tôi "nhớ khắc phục tình trạng không được tái phạm nữa"

Trái ngược với tôi anh trai tôi là một người vô cùng hoàn mỹ, tài đức vẹn toàn, còn rất đẹp trai nữa chứ.

Khi tôi vừa tròn 3 tuổi, điều kiện kinh tế của gia đình không được tốt lắm gia đình làm nghề nông, cha mẹ thì đi làm từ sáng sớm đến chiều tối, không thể chăm sóc cho anh em chu đáo, tôi chẳng khác gì được một tay anh trai nuôi lớn, đối với tôi anh trai là tất cả là người mà tôi không thể nào thiếu được,  không giống những người khác luôn phê phán tôi, chỉ trích, anh đối sức rất tốt với tôi, anh luôn những món tôi thích ăn, những thứ tôi muốn có.

Từ nhỏ tôi đã định trong đầu rằng tất cả mọi thứ đều có thề mất nhưng anh trai thì không thể nào mất.

Có lần tôi cùng đám bạn trong xóm chơi trò "cô dâu chú rể", sau khi về nhà tôi liền kêu gào đòi ba mẹ gả mình cho anh trai. Nhưng lúc đó trong đầu tôi còn không hiểu từ "gả" có nghĩa là gì nữa chứ, nhưng nghe tên Xán Liệt anh hàng xóm lớn hơn tôi ba tuổi nói là "gả" có nghĩa là cùng nhau sống chung một mái nhà cùng nhau ăn cùng nhau ngủ sống chung với người mình thích nhất, mãi mãi không lìa xa.

Người mình thích nhất? không phải là anh trai ư?

Cho nên tôi liền hỏi anh trai có muốn tôi "gả" cho anh không, anh liền khó chịu bảo không.
"Tại sao anh không muốn em gả cho anh"

"Bởi vì em là em gái của anh biết không"

Anh em thì không thể lấy nhau sao, tôi nghiêng đầu tỏa vẻ khó hiểu, năm đó là cái năm mà tôi ghét hai từ "Anh em" nhất

Một hôm, khi nửa đêm đag ngủ đột ngột tỉnh giấc, quay sang tìm anh trai mà chẳng thấy anh đâu liền hoảng hốt nhảy xuống giường đi tìm anh. Lần theo ánh sang yếu ớt mà đi ra ngoài, vừa bước ra khỏi phòng tôi nhìn thấy anh trai đang đứng trước cửa phòng ba mẹ, vẻ mặt có vẻ đờ đẫn, sững sốt.

"Anh..."

"im lặng"anh đưa ngón tay lên, ra hiệu cho tôi phải im lặng.

Tôi làm theo lời anh  nói không nói gì hết, loáng thoáng nghe thấy ba mẹ nói gì đó hình như có liên quan đến tôi thì phải hình như nói rất nhiều nhưng tôi chỉ nhớ mãi hai từ "cô nhi"

Khi về phòng tôi tò mò hỏi anh " Anh nghe trộm va mẹ nói chuyện"
"Anh không có nghe trộm,mà là vô tình nghe thấy"anh ôm tôi lên giường rồi đấp chăn cho tôi.
"Thảo, việc tối nay em không được nói cho ai biết, biết không"

"Chuyện anh nghe trộm á"

"Anh không có nghe trộm...mà là vô tình nghe thấy "

"Anh không có nghe trộm"

"Đúng"

"Mà là vô tình nghe trộm"

Anh thở dài một hơi rồi nói"Tiểu bánh bao của anh à, đánh chết em cũng phải giữ lại hai từ"nghe trộm"đấy sao hả? "

"Hì énm sẽ không nói anh như vậy nữa đâu " tôi cười với anh rồi được anh ôm vào lòng ngủ.

Đến sáng khi ba mẹ đều đi làm hết trong lúc giúp anh dọn dẹp chén bát, tôi lsij nhớ đến chuyện hôm qua liền hỏi anh.
"Anh, cô nhi là gì vậy"

Anh đag rửa bát thì dừng lại quay sang hỏi tôi"Em nghe hai từ đó ở đâu vậy"

"Thì là vào tối hôm qua lúc anh nghe trộm ba mẹ nói chuyện á "

"Chẳng phải anh đã nói không nhắc đến chuyện đó nữa sao"

"Nhưng em thắc mắc, cô nhi là gì vậy anh"

"Cô nhi...là những đứa trẻ không cha không mẹ, không có người thân "

"Mẹ nói em là "cô nhi" vậy là cha không phải không phải là của em, mẹ cũng không phải là của em, kể cả anh trai cũng không phải là của em sao"

"Em vẫn còn có anh mà"anh bỏ đống bát xuống rồi ôm lấy tôi.

Đến giờ tôi mới biết anh trai là người yêu thương tôi nhất và anh là người mà tôi không thể mất được.
Từ từ tôi nhận thấy hình như tronh tôi có thứ tình cảm gì đó phát sinh tôi không cảm thấy nó giống như tình cảm của một thiếu nữ mười bốn tuổi dành cho người mình yêu thương nhất vậy.

   LẦN ĐẦU VIẾT TRUYỆN NÊN CÓ GÌ SAI MỌI NGƯỜI GÓP Ý NHA.
          CẢM ƠN TRƯỚC Ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: